Hai sự thật khó tin về NSND Thái Bảo

12/08/2022, 11:56

Là ca sĩ được nhiều người yêu mến, đi công tác thường xuyên nhưng NSND Thái Bảo chia sẻ hai điều mà ai nghe cũng đều rất khó tin nhưng đó lại là sự thật.

NSND Thái Bảo sinh năm 1964. Hình ảnh của chị lúc nào cũng gắn với cây đàn ghi ta. Đặc biệt chị đã tạo nên sức sống cho loạt ca khúc: Thời hoa đỏ, Thăm bến nhà Rồng.... Thủa đôi mươi, NSND Thái Bảo đã khiến nhiều người thầm thương, trộm nhớ. Không chỉ hát hay, đàn giỏi, NSND Thái Bảo còn sở hữu nhan sắc và vóc dáng chuẩn. Cùng với thời gian, giọng hát và nhan sắc của chị không thay đổi, nhiều năm vẫn trẻ đẹp, khiến người đối diện khó đoán được tuổi thật.

NSND Thái Bảo.

- Nhiều người hâm mộ vẫn gọi Thái Bảo là ca sĩ trẻ mãi không già, chị có bí quyết gì đề gìn giữ nhan sắc?

Nói bí quyết có vẻ to tát quá. Nhưng có lẽ tôi không quá nghèo, giàu càng không nghĩ tới. Sống bằng nghề biểu diễn rất khó giàu nên tôi bằng lòng với công việc, cuộc sống của mình. Có lẽ vì tôi sống một cuộc sống ít lo nghĩ đến những vấn đề cơm áo gạo tiền và không chạy theo những hào nhoáng bên ngoài đã giúp tôi trẻ ra. Cả cuộc đời tôi gắn bó với nghệ thuật và luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm nghề.

Thứ tôi quan tâm nhất và say mê nhất cũng chính là việc làm sao làm nghề cho tốt. Hát những bài thật hay để chạm tới trái tim khán giả. Còn những thứ tiêu cực quá tôi học cách buông bỏ. Có lẽ vì tôi không toan tính quá nhiều về chuyện kinh tế và cũng chẳng phải chịu nhiều áp lực về tinh thần nên mọi thứ trong cuộc sống luôn thoải mái.

Khi đã sống thoải mái tôi nhìn mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân, gặp gỡ bạn bè hàn huyên những điều tích cực... Có lẽ vì thế mà trên nét mặt của tôi luôn giữ được sự tươi trẻ và nhiều năng lượng nhất.

- Sống bằng nghề biểu diễn rất khó giàu, sao chị không ngăn cản con trai đừng theo nghề bố mẹ?

Tôi biết làm nghệ thuật sẽ nghèo, sẽ khó khăn và đặc biệt con lại làm nhạc công, công việc này càng không bao giờ có thể kiếm được đủ tiền trang trải cho cuộc sống được. Nhưng thôi, chúng tôi vẫn thấy mình giàu lắm. Giàu về âm nhạc, giàu về tình cảm, giàu vì tình yêu thương của khán giả, giàu vì những người bạn chân tình... Chỉ cần vậy thôi là người làm nghệ thuật cảm thấy sung sướng lắm rồi, còn kiếm tiền biết bao nhiêu cho đủ. Chính vì lẽ đó, tôi không đòi hỏi con phải làm gì kiếm được nhiều tiền, làm gì con yêu thích là được, hàng ngày con cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình thì đó là hạnh phúc của tôi.

Với tôi, sau đêm diễn, có khán giả nhắn tin: “Chị ơi, hôm nay chị hát bài này hay quá” thì thôi thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn cả cho tôi một đống tiền. Nói như thế có vẻ như tôi chê tiền nhưng tính tôi là thế. Chính vì lẽ đó, tôi không đòi hỏi con phải làm gì kiếm được nhiều tiền, làm gì con yêu thích là được, hàng ngày con cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình thì đó là hạnh phúc của tôi.

Mà nói thật đầy người còn có cuộc sống chật vật mưu sinh hơn mình. Cho nên mình phải biết cân bằng, nhìn lên và nhìn xuống để đừng bao giờ đòi hỏi cái gì đó quá mức với mình.

- Cuộc sống của gia đình 3 người toàn nghệ sĩ diễn ra như thế nào?

Sáng tôi đi bơi, chiều đi đánh bóng bàn, thi thoảng cà phê với bạn bè. Trong gia đình chúng tôi, ngoài chuyện về âm nhạc thì chẳng nói chuyện gì khác. Nhất là bữa ăn, chúng tôi quây quần và chủ đề câu chuyện quanh đi quẩn lại cũng toàn âm nhạc. Tôi hay hỏi ý kiến chồng về việc có nên nhận lời chỗ này chỗ kia đi hát không.

Bạn biết đấy, ở tuổi này, hát live là cả một vấn đề, sẽ khó tránh khỏi phô chênh. Nhưng chồng luôn động viên tôi, tuổi này vẫn được mời hát live cứ tự tin lên. Chồng tin tôi làm được và cũng tin rằng nếu có lỡ hát sai một chút khán giả cũng sẽ không quá khắt khe. Con trai cũng vậy, luôn hỏi ý kiến bố mẹ mỗi khi chơi bài mới.

- Có sự thật gì mà chị chưa từng tiết lộ với khán giả yêu mến mình? 

Có hai sự thật về tôi mà không ai tin. Một là tôi không biết đếm tiền, kiểu như không để ý tới tiền ấy, không nghĩ tới tiền. Trong ví không bao giờ tôi biết mình có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Mà tôi cũng chẳng tiêu gì đột biến ngoài chợ búa cơm nước. Nói ra thì sợ bị cười nhưng từ nhỏ tôi đã không giỏi việc tính toán. Có những lần nhận chương trình, người ta hỏi tôi mức cát-sê bao nhiêu, tôi cười xòa, mức cát-sê bao nhiêu cũng được. Tôi không quan trọng, quan trọng là được hát và được giao lưu với khán giả.

Có những lần đi diễn về được mấy chục triệu, tôi để quên hẳn trong túi xách. Vài tháng sau có chương trình khác, tôi cầm chiếc túi ấy lên thấy tiền để quên mà như nhặt được vậy. Phụ nữ mà, nay thay túi này mai thay túi khác, tính tôi lại thế nên chuyện quên mình có tiền là chuyện bình thường. Rồi ngày trẻ, bạn bè đi hát toàn tích tiền cát-sê mua nhà mua đất, tôi giờ có mỗi cái nhà duy nhất, ngoài ra chẳng có gì. Thứ hai là tôi mù đường. Một đoạn đường đi cả chục lần mà không bao giờ nhớ được.

- Là phụ nữ duy nhất trong gia đình, không quan tâm tới tiền, không để ý mình có bao nhiêu tiền, những việc lớn cần chi tiêu, chị làm thế nào?

Nói chung tôi cũng chẳng có việc gì lớn. Ngay cả việc mua sắm trang phục biểu diễn – với nghệ sĩ cũng rất quan trọng, nhưng tôi cũng đơn giản lắm, đơn giản kiểu theo đúng gu của mình. Tôi tự thiết kế, tự mua vải rồi đi may theo gu của mình. Tôi cảm thấy lúc nào cũng vừa vặn với mình. Tất nhiên cuộc sống cũng sẽ có lúc khó khăn, thiếu thốn, khổ sở và không thiếu những thăng trầm nhưng mình phải biết cân bằng, kể cả việc chi tiêu trong gia đình cũng thế.

Bài liên quan
    Nổi bật Việt báo
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Hai sự thật khó tin về NSND Thái Bảo
    vietnam.vn