Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ chồng mình chỉ làm công ăn lương bình thường. Mỗi tháng anh đưa tôi 7 triệu, thêm tiền lương 11 triệu của tôi nữa là vừa đủ chi tiêu ở thành phố. Tháng nào con bệnh, tôi còn phải vay thêm tiền. Như tháng vừa rồi, bé Mận (con gái tôi, 2 tuổi) bị sốt xuất huyết, phải nằm viện một tuần. Tôi phải mượn chị gái 10 triệu để lo thuốc thang, ăn uống ở viện. Chồng tôi cũng biết về số tiền nợ ấy nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện trả tiền cho chị vợ cả.
Mấy ngày trước, tôi vô tình nghe anh nói chuyện với một người bạn. Trong đó có nhắc đến số tiền 500 triệu mà chồng tôi đang có và hình như anh đang định đầu tư làm ăn với bạn mình.
Tôi hỏi chồng về số tiền kia. Sau một hồi vòng vo, chồng cũng thú nhận sự thật là có 500 triệu tiền "quỹ đen". Anh nói trước đây anh có hùn vốn làm ăn với bạn rồi dư ra dần dần, xoay vòng vốn đến bây giờ cũng được 500 triệu.
Tôi bực tức hỏi tại sao chồng lại không cho tôi biết về số tiền đó. Anh nói một câu mà khiến tôi sững sờ: "Anh chỉ tin tưởng anh thôi, anh không tin ai khác nên không muốn giao tiền cho ai khác cả".
"Ai khác", tôi chính là "ai khác" chứ không phải là vợ anh. Cay đắng và chua xót làm sao. Thì ra anh phòng ngừa, nghi ngờ cả chính vợ mình. Trong khi anh cũng tận mắt thấy tôi đã sống hết lòng hết dạ cho gia đình và cũng biết về số tiền nợ từ tháng trước.
Tôi rơi nước mắt, giận dữ bảo chồng nếu không tin tưởng vợ thì tốt nhất sống một mình, đừng lấy vợ, đừng làm khổ một người phụ nữ sống hết mình với anh. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ đưa tôi 10 triệu để trả nợ nhưng tôi không muốn nhận nữa.
Giờ tôi muốn hoặc là sòng phẳng về tiền bạc, nghĩa là chồng phải đưa tôi quản lý số tiền 500 triệu kia. Hoặc là ly hôn. Nhưng chồng tôi kiên quyết không chọn phương án nào cả, còn cho rằng tôi vô lý. Tôi có vô lý không? Và trong chuyện này, ai mới là người sai?
Theo phunuvietnam.vn