Giọt nước mắt phía sau sân khấu
Qua một bầu show, tôi biết Hoài Thu, sinh viên một trường nghệ thuật. Phải công nhận Thu có giọng hát nghe rất mượt, khiến người ta chú ý. Cô vẫn thường xuyên gọi điện cho bầu show mà tôi quen để được gọi đi hát. Lần gặp gỡ trò chuyện, tôi biết Thu là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng về nghệ thuật. Quê Thu ở một huyện miền núi Nghệ An nổi tiếng nhất tỉnh về nghèo đói.
Một lần ngồi quán cà phê nhạc sống ở Cầu Giấy tôi nghe giọng hát của Thu vang lên, tôi không thể nhầm được. Khi bài hát kết thúc, ánh đèn trên "sân khấu" chiếu sáng rõ, tôi nhận ra Thu. Hỏi ra mới biết cô là ca sỹ hát cho quán đã được 3 tháng nay. Gặp tôi, Thu cười gượng gạo và ngay sau đó hát tặng tôi bài "kiếp cầm ca". Tiếng hát nghe não nề đã kéo tôi đến thực tại một góc của thành phố. Nơi đó có những ca sỹ hát cho một lượng khán giả nhỏ, họ hát vì nghệ thuật thì ít, vì hai chữ "mưu sinh" thì nhiều.
Hoài Thu kể với tôi về gia đình, làng quê nơi cô ra đi. Đó là một vùng đất nghèo, quanh năm thiếu ăn. Ở đây việc vận động học sinh đến trường là cả một vấn đề làm đau đầu không ít người có trách nhiệm. Học chữ đã khó nói chi đến học nhạc, nên cái nghề như Thu có về quê cũng trở thành ế ẩm. Gia đình khó khăn, tiền học của Thu gia đình không kham nổi nên cô đành tìm việc làm thêm.
"Mới đầu công việc của em là bưng bê, phục vụ cho các quán. Một lần đi làm cho quán cà phê nhạc sống ở Cầu Giấy em thấy mấy ca sỹ hát ở đây thu nhập cao hơn, em liền đổi nghề đi hát phòng trà chấp nhận thân phận "hát lót", thế chỗ ca sỹ chính khi họ vắng mặt", Thu kể. Mỗi đêm, Thu được chủ nhà hàng trả 300.000 đồng, một tuần cô chạy sô 3 quán cũng tạm đủ chi trả cho công việc học hành của mình. Còn với bầu show kia, Thu chỉ được mời tham gia những suất diễn trong các triển lãm xô bồ, mang tính chất tạo không khí vui vẻ với cát- xê không quá 500.000 đồng.
Ra trường, Thu không về quê mà vẫn tiếp tục đi hát phòng trà có nhiều thời gian hơn nên cô chạy sô được nhiều quán. Lúc này tiếng tăm của cô đã khá nổi trong giới ca hát tại các phòng trà ở Hà Nội. Thu nói: "Nghề này bạc bẽo lắm, em không muốn làm nữa và đã nộp hồ sơ về quê xin việc, nhưng vẫn phải đợi". Chờ đợi không biết đến bao giờ và Thu vẫn phải kiếm tiền để sống, giúp đỡ bố mẹ nuôi em nhỏ. Cơm áo không đùa được, cô lại dấn thân vào các phòng trà bình dân.
Trong những lần đem tiếng hát mua vui cho khách, Thu quen và yêu một đại gia là doanh nghiệp ở Hà Nội. Vì mê tiếng hát của cô, ông ta đã tốn công sức tiếp cận và còn hứa sẽ xin việc cho cô. Như chết đuối vớ được cọc, Thu lao theo cuộc tình như một kẻ say. Nhưng khi có thai ngoài ý muốn thì "người yêu dấu" bao bọc cho Thu những ngày tháng qua đã yêu cầu cô phá thai. Vì muốn trói buộc người tình để có tiền, có nhà nên Thu cự tuyệt. Thân phận làm vợ bé của Thu cũng không thành, khi "bà lớn" biết chuyện cho tay chân đến "khủng bố". Thu bị quăng quần áo ra khỏi ngôi nhà đại gia kia thuê để làm chỗ đi lại. Cô lại thành người trắng tay, không nơi nương tựa. Đau khổ, Thu đành đi giải quyết cái thai và lại âm thầm khép mình trong phòng trọ.
Hàng đêm, Thu vẫn đi hát tại các phòng trà, các quán cà phê với tiếng hát mang âm hưởng dân ca, chuyển sang nhạc vàng nghe não lòng đầy tâm sự hơn. Còn bầu show nơi Thu vẫn nhờ vả thì cho biết: "Hạng ca sỹ như Thu nhiều lắm, bần cùng bất đắc dĩ tôi mới mời cô ấy. Bởi lẽ, là ca sỹ mà đi hát phục vụ karaoke thì có khác gì... gái gọi loại xoàng".
Sức hút tiền, tình và danh vọng
Thực ra cái danh từ "ca sỹ phòng trà" hình thành từ lâu rồi và thịnh hành ở Sài Gòn trước 1975, nơi các ca sỹ hát nổi danh từ những phòng trà, quá bar và được các hãng thu băng đĩa ký kết độc quyền. Sự đa dạng của nhu cầu thưởng thức văn hoá, nơi các "thượng đế" chi tiền để có tất cả thì ca sỹ phòng trà phục vụ hát tại gia, phòng cà phê VIP, phục vụ quán ăn nhậu, thậm chí trên chiếu bạc...
Một bầu show có thâm niên trong nghề "điều đào" tại Hà Nội, nơi những ca sỹ chưa nổi tiếng "gửi gắm" để có được đất diễn kể: "Với những ca sỹ hạng 3, đi hát chỉ là công cụ để tìm cửa khác kiếm tiền. Có lần, mấy "thiếu gia" Hà thành gọi điện nhờ tôi điều cho mấy đào đến phục vụ ăn nhậu, và chiếu bạc tại gia. Gọi là ca sỹ, nhưng lúc ấy mấy cô có hát hò gì đâu. Khuôn mặt trang điểm trông ưa nhìn, thân hình nõn nà vài lần đi phục vụ hát hò trong các cuộc nhậu là "ghi điểm" để có cuộc gọi về sau.
Mỗi lần đi phục vụ như vậy tiền bo của các đào có khi lên tới cả ngàn đô. Nhưng khi không được yêu cầu hát nhạc phẩm thì các cô phải hát bằng... hình thể eva. Cũng ê chề lắm, thân hình không mảnh vải che thân phục vụ đám cờ bạc nhưng vì tiền, nhiều cô vẫn nhắm mắt đưa chân, phục vụ mọi nhu cầu của khách có tiền".
Cũng theo bầu show này, phòng trà ca nhạc thời gian gần đây mọc lên như nấm sau mưa. Có lẽ bắt nguồn từ nhu cầu của thượng đế là không thích uống trà và cà phê suông. Ngày nay, phần nhiều các ca sỹ nhạc trẻ cũng đi lên từ sân khấu ca nhạc "phòng trà". Họ đến đây hát rồi vô tình lọt vào tai một bầu show nào đó. Thế là từ một ca sỹ vô danh, trải qua công nghệ lăng xê trở thành một ngôi sao ca nhạc, thành thần tượng của một số giới trẻ. Xem ra, cách bước lên bục vinh quang của nền nhạc trẻ hiện nay khá đơn giản, và cách ngắn nhất là qua phòng trà.
Việc ca hát phòng trà là một việc hoàn toàn lành mạnh, nói cách khác, đó là nghề kiếm sống chính đáng. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu này là cả những câu chuyện dài về được và mất. Một buổi tối cuối tuần, chúng tôi đến một quán nhạc sống trên đường Láng Hạ. Trên sân khấu, một nam ca sĩ trẻ đang lắc lư người, bên cạnh anh ta là một dancer ăn mặc sexy khoe gần trọn bộ ngực uốn éo theo điệu nhạc hỗn tạp. Bên dưới sân khấu nghi ngút khói thuốc, sặc mùi rượu tây. Hỏi dò tên tuổi anh chàng ca sỹ thì được nghe cái tên lạ hoắc.
Một thông tin về anh chàng ca sỹ này là anh ta thuộc giới tính thứ ba thường xuyên "cặp" với mấy vị khách Tây. Những chuyện như chàng ca sỹ này không phải là điều lạ ở các phòng trà ca nhạc. Nhiều vị khách đến đây chỉ với mục đích là tìm "hàng" nên các ca sỹ lọt vào tầm ngắm của các đại gia là điều không tránh khỏi.
Một ca sỹ phòng trà thành nổi tiếng (và tai tiếng) phải kể đến N.H.N., ca sỹ của "Sao mai điểm hẹn" bị người tình tung ảnh lên mạng. Xuất thân từ một ca sĩ phòng trà ca nhạc, N.H.N. hát chính cho một phòng trà ở Cầu Giấy và đã lọt vào mắt anh chàng từ nước ngoài về, có tiền. Cái giá phải trả của cô ca sỹ có thân hình bốc lửa ấy là sóng gió dư luận dập vùi khi ảnh nóng bị tung lên mạng. Cuối cùng để chạy trốn, cô vào mảnh đất phương nam đầy nắng gió, nơi quan niệm sống thoáng hơn.
Tại đây, cô tiếp tục hát trong các phòng trà, quá bar. Ở trên, cô hát, biểu diễn vũ đạo còn ở dưới người ta truyền nhau xem những bức "ảnh nóng" của cô và mặc sức bình luận. Có người thương, cho rằng cô bị gã người yêu đốn mạt hại mà vung tiền bo không tiếc. Cuối cùng, cũng có người thương đưa cô sang Mỹ, tiếp tục hát và kết hôn tạo dựng hạnh phúc gia đình.
Không ít người trong nghề biểu diễn nghệ thuật khẳng định ca sỹ phòng trà là điểm bắt đầu để người theo con đường nghệ thuật đến với công chúng khi chưa nhận được show diễn. Những người thành danh bắt đầu bằng nghiệp ca hát phòng trà, nhưng đó là họ đã lao động thực sự, đã cống hiến hết mình và đi lên bằng tài năng của bản thân. Không thể phủ nhận nhiều phòng trà từng là bệ phóng đưa giọng ca của ca sĩ trở thành gương mặt tài năng. Và hầu hết các ca sĩ đã thành danh hiện nay vẫn tham gia hát phòng trà, đó là việc kiếm sống chính đáng, bằng chính năng lực của mình.
Khi ca hát chỉ là cái cớ
Không có may mắn đi từ mua bán đến một tình yêu như N.H.N., không ít ca sỹ phòng trà sau giờ hát là những cuộc mua phấn bán hương. Lúc lên sân khấu những ca sỹ này cố gắng ăn mặc, đi đứng làm sao tạo "cảm xúc" cho khán giả và một trong số các vị khán giả đó không tiếc tiền để qua đêm với họ.
Hát không phải là một nghề "hái ra tiền" như nhiều người thường nghĩ, nhất là đối với các nghệ sỹ chân chính, sống bằng giọng ca của mình. Thế nhưng, nhiều ca sỹ phòng trà mặc những bộ cánh mà tính bằng tiền hát có lẽ họ phải mất đến hai tháng lương, rồi những chiếc xe xịn... thì hát chỉ là một cái cớ.