Ảnh: B.N |
Sau khi cưới, tôi với vợ sống trong một căn biệt thự 200m2 của tôi. Hồi đó, tôi dư sức lo được cho vợ một cuộc sống đủ đầy. Kinh tế trong nhà, tôi lo hoàn toàn, vợ tôi chỉ có việc ở nhà, chăm lo cho 2 con. Thương vợ làm việc nhà vất vả, tôi cũng thuê giúp việc để san sẻ gánh nặng cho em.
Tuy nhiên, đầu năm nay, tình hình kinh doanh của công ty tôi ngày càng đi xuống. Do ảnh hưởng của đại dịch, nhiều đơn vị đã chấm dứt hợp đồng với công ty tôi. Tôi dùng nhiều cách xoay sở không được, càng xoay lại càng lỗ. Đến khi nợ nần nhiều quá không quyết toán được, tôi chấp nhận bán nhà, bán xe để trả nợ. Công ty tôi cũng phải giải thể, toàn bộ tài sản của công ty cũng bị ngân hàng siết nợ.
Tôi đưa vợ con ra thuê nhà trọ nhưng cô ấy muốn gia đình tôi về nhà ngoại ở. Dù sao, điều kiện ở bên nhà ngoại cũng tốt hơn. Từ ngày biết tôi làm ăn lụi bại, thái độ của mẹ vợ với tôi thay đổi hoàn toàn. Trước đó, bà quý mến tôi bao nhiêu thì giờ mẹ vợ khinh thường tôi, tỏ ra lạnh nhạt, hắt hủi.
Trong bữa cơm, bà liên tục trách móc tôi là đàn ông mà chẳng lo được cho vợ con, lại phải đưa vợ con về nương náu nhà ngoại. Tôi nghe mẹ nói vậy thì giận lắm, muốn đưa vợ con về quê nội sống nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy nói đưa các con về quê sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của các con.
Khi về đến nhà, tôi sững sờ khi thấy tờ đơn ly hôn đặt sẵn trên bàn. Tôi đau khổ và bế tắc quá. Tôi có thể ly dị vợ nhưng tôi chỉ thương 2 con tôi. Giờ nếu nhận nuôi 2 con, tôi cũng không biết đi đâu về đâu. Mọi người ở quê giờ vẫn nghĩ tôi là giám đốc giàu sang, thành đạt. Giờ về quê với 2 bàn tay trắng, tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa.