Ngày mua nhà, hai vợ chồng chắt chiu, vay mượn được một ít tiền nên phải nhờ gia đình hỗ trợ. Khi đó, anh chị chồng có 10 chỉ vàng, bảo các em cứ cầm lấy, khi nào có gửi lại anh chị.
Vợ chồng tôi ban đầu cũng ái ngại, định không vay nhưng nghĩ kỹ, vay người thân còn hơn vay ngân hàng. Tôi bàn với chồng cứ cầm tạm của anh chị, sau này có điều kiện trả sau.
Khi đó cho vay, anh chị chồng rất vui vẻ. Nhưng tôi ân hận vì ngày đó không nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi luôn dựa vào câu nói "Khi nào có, các em gửi anh chị" nên nhiều năm qua cứ yên tâm trả các món nợ khác.
Gần đây, vàng lên giá, tôi cũng sốt ruột. Thời điểm anh chị cho mình vay vàng còn rẻ nhưng giờ vàng lên ầm ầm, liệu anh chị có muốn đòi?
Tôi đau lòng vì anh chị đòi vàng đúng lúc lên giá (Ảnh minh họa: Getty).
Khi tôi còn đang lăn tăn với chồng về việc đó, đùng cái anh chị chồng sang nhà mời cưới. Câu chuyện mở đầu là cháu ruột của tôi lấy chồng, nhờ cậu mợ sang giúp, hỗ trợ anh chị việc lớn, việc nhỏ.
Chuyện thứ hai là: "Ngày trước anh chị có cho cậy mợ vay vàng, bảo sau này có thì trả. Anh chị vẫn nhớ nhưng cháu đi lấy chồng, anh chị cần của hồi môn cho cháu. Vậy nên, anh chị muốn cậu mợ lo cho anh chị số vàng đó để trao cho cháu trong ngày cưới".
Nghe lời anh chị nói, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Còn chồng tôi chỉ biết cười trừ, gật đầu vâng dạ. Nhưng có lẽ trong lòng anh ngổn ngang suy nghĩ tại sao thời điểm này, anh chị lại có thể đòi vàng? Nếu là mấy tháng trước thì vàng còn thấp, bây giờ vàng lên đỉnh điểm, anh chị nỡ lòng nào sang đòi hai em?
Tối đó, vợ chồng tôi mất ăn, mất ngủ vì chuyện vàng. Vay 10 chỉ nhưng bây giờ nói thật, 2 chỉ chúng tôi cũng không lo nổi. Gần đây, công việc của chồng tôi không tốt, công ty thường xuyên nợ lương. Đến người trụ cột là tôi cũng bị chông chênh vì con cái học hành quá tốn kém, trăm khoản đè lên đầu.
Tôi gọi điện về hỏi hết người thân, gia đình ngoại xem ai có vàng, có tiền cho vay để xoay trả anh chị. Nhưng lo thế nào cũng chỉ được tầm 3-4 chỉ. Mấy ngày đó, tôi sốt ruột lắm. Có cái xe máy hay đi làm, tôi cũng tính đến chuyện bán. Giá như ai có vàng cho mình vay lúc này, mình trả cũng nhẹ người. Nhưng vay tiền mà mua vàng, không biết bao nhiêu cho vừa.
Vì chuyện này, vợ chồng tôi cãi nhau to. Tôi trách chồng, trách gia đình anh đòi không đúng thời điểm. Bản thân tôi cũng biết, anh chị chồng không khó khăn đến mức phải dựa vào mấy chỉ vàng của chúng tôi để trao hồi môn cho con gái. Có lẽ nhân sự việc này, anh chị muốn đòi cho xong khoản nợ vài năm ở chỗ các em.
Nghĩ đến chuyện đó, tôi uất nghẹn. Tôi quyết định vay ngân hàng lấy tiền mua vàng trả anh chị. Từ đó, tôi gánh thêm một khoản lãi hàng tháng và tình cảm gia đình cũng rạn nứt. Mấy tháng sau đám cưới của cháu, chúng tôi không qua nhà anh chị chơi. Thực sự, tôi không thể mở lòng vui vẻ với người đã "ép" mình, đòi vàng đúng lúc lên giá cao ngất ngưởng.
Nhiều người nói tôi ích kỷ, vay mà không có trách nhiệm trả lại, còn trách cứ người cho vay. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nghĩ được tốt cho anh chị. Tại sao anh chị lại chọn thời điểm này để bắt chúng tôi trả hết?
Anh chị phải hiểu cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng gì. Chị chồng càng hiểu em mình công việc không tốt, mình tôi gánh vác cả gia đình. Tôi đâu thể nghĩ gì khác được?
Theo Dân Trí