Lúc nào tôi cũng thấy anh tràn đầy sức sống. Anh nói anh là chàng trai thuộc về thiên nhiên. Người ta đi qua anh, không bận tâm đến anh, nhưng anh hạnh phúc vì anh được tự do. Có lẽ vì thế mà thành phố chật chội này vội vã này không còn phù hợp với anh nữa.
Cách vài tuần, anh lại gom vài bộ quần áo vào chiếc vali nhỏ, đặt lên trán tôi một nụ hôn, hứa rằng: “Anh ghé trại sáng tác vài ngày rồi sẽ về, ở nhà ngoan nhé em”.
Nhiều lúc quá nhớ anh, tôi chỉ muốn chạy ngay đến chỗ anh, nhưng sợ rằng sự bồng bột của mình có thể phá hỏng một phân đoạn quan trọng nào đó trong cuốn tiểu thuyết anh đang viết, nên tôi đành cố gắng nhẫn nại, chờ đến ngày anh trở về, hoặc chờ một tin nhắn của anh: “Em có thể đến chỗ anh ngay bây giờ được không?”.
Một hôm, anh dồn dập gửi cho tôi những tấm hình anh chụp vội cảnh hoàng hôn nơi anh đang sống: “Đẹp không? Thiên đường của anh đấy, anh muốn chia sẻ nó với em”.
Từ bé tôi đã có thói quen nhìn lên trời, tưởng tượng và vẽ vời đủ thứ. Anh thường xuyên quên ngày sinh nhật tôi, nhưng luôn nhớ đến từng sở thích vụn vặt của tôi. Sợ rằng tôi chưa thể hình dung hết thiên đường anh đang có, anh kể tiếp rằng: “Em biết không, bầu trời ở đây hệt như một chiếc vung khổng lồ, hoàng hôn là bản hòa sắc tuyệt đẹp. Anh thích tha thẩn ra bờ sông chỉ để ngắm ngư dân bắt cá. Lúc trời chuyển màu, anh thấy họ gọi nhau “Mưa rồi, về đi”. Âm thanh cuộc sống ở đây ngọt ngào quá em ạ”.
Tôi nghe mà như nuốt từng lời của anh, háo hức hệt như một đứa trẻ được nghe kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Không biết tại sao, nhưng từ lúc còn là bạn cùng lớp, anh đã cư xử như thể anh là “đại ca” của tôi vậy. Tôi cũng mặc nhiên lắng nghe anh và tuyệt đối tin tưởng anh. Cả thế giới nghĩ anh bị điên, tôi vẫn tin anh hoàn toàn khỏe mạnh.
Trong mắt tôi, anh là một chàng trai dũng cảm vì dám sống chân thật với cảm xúc của mình, chưa lần nào lừa dối bản thân, thế nên chẳng có lý do gì để anh nói dối tôi. Anh là người dám chê và dám khen tôi đúng lúc. Những người khác yêu thương, bao bọc tôi bằng cách chia sẻ những điều tốt đẹp, họ thủ thỉ những chuyện khiến tôi an lòng vì họ chỉ thích nhìn thấy tôi vui vẻ. Anh thì khác, anh là người duy nhất dám gánh thứ trách nhiệm nói ra cả sự thật làm tôi đau lòng.
Chúng tôi kết hôn cùng một giao kèo ngầm: Không sinh con để tận hưởng trọn vẹn thời gian tự do bên nhau. 2 vợ chồng chỉ nuôi một con mèo Anh lai Ba Tư lông dài, chúng tôi yêu thương nó không khác gì con đẻ của mình. Nó có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chúng tôi suốt 9 năm trước khi gặp một tai nạn kinh hoàng, tôi sợ đến mức không dám nhìn nó. Tôi cuống cuồng gọi anh: “Anh ơi, em sợ lắm!”.
Anh đã mang đến một bác sĩ tốt nhất và nói với tôi: “Dù có chuyện gì xảy ra, em hãy yên tâm rằng bé yêu của chúng ta đã được điều trị và chăm sóc một cách tốt nhất. Bác sĩ sẽ tìm ra phương án phù hợp nhất cho cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân”.
Đúng là, dù đang sợ hãi, bất an thế nào thì chỉ có sự thật mới là điều tôi muốn nghe. Anh giúp tôi hiểu rằng tôi phải biết chấp nhận mọi hoàn cảnh. Không rõ anh tài giỏi thế nào mà ngày anh thông báo: “Bé yêu của chúng ta đi rồi” lại khiến tôi phải mỉm cười, đón nhận tin dữ một cách nhẹ nhàng, thanh thản và dễ chịu đến thế.
Anh giúp tôi hiểu ra, tôi chưa bao giờ mất ai hay mất đi điều gì cả. Những người tôi yêu quý, những điều tôi nâng niu luôn có một góc riêng trong tim tôi. “Mỗi khi em nhớ họ, em sẽ chỉ nhìn thấy những kỷ niệm đẹp”, Anh nói thế. Và anh lại nói đúng rồi!
Tôi không ngớt trầm trồ mấy tấm hình anh gửi rồi đột nhiên hỏi: “Chỗ đó có hoa đậu biếc không anh?”. Anh khẳng định: “Có chứ! Nhưng đợi lúc em đến thì hết rồi. À, anh sẽ hái sẵn một ít rồi cất đi, khi nào em đến, anh sẽ pha trà cho em uống”.
Tôi bắt đầu mơ màng về một ly trà biếc xanh như gom cả bầu trời trong đó. Tôi sẽ không ngừng nghĩ về nó cho đến khi nào được cầm nó trên tay. Một nửa thiên đường đang chờ tôi.