Tôi và Linh đều từng đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi có một con gái, hiện sống với mẹ, còn cô ấy thì chưa.
Dù đã qua một đời chồng, ngoài 30 tuổi, Linh vẫn rất "hot" trong mắt các anh chàng. Xung quanh cô ấy luôn có hàng đống "vệ tinh" theo đuổi, tôi cũng không nằm ngoại lệ.
Do đó, tôi rất tự hào, có cảm giác chiến thắng khi Linh chọn mình, thậm chí còn không ngần ngại sinh con trai cho tôi. Ngày biết tin, tôi sung sướng lắm, nhanh chóng tổ chức buổi cầu hôn tại một nhà hàng sang trọng và thông báo cho bố mẹ biết.
Ấy vậy, tôi không ngờ Linh lại từ chối. Cô ấy chỉ muốn chúng tôi dừng lại ở mối quan hệ yêu đương hoặc tôi là bố của con cô ấy thôi.
Dù có nói thế nào, Linh vẫn nhất quyết không muốn cưới tôi. (Ảnh minh họa: Sohu).
Lạ kỳ thật! Gặng hỏi thế nào Linh cũng chỉ bảo không thích tổ chức đám cưới, không thích sự ràng buộc, một lần đò là quá đủ rồi, vậy thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ hay do mình chưa đủ tốt, hay Linh còn lo lắng điều gì?
Nói thật, điều kiện của tôi khá ổn. Tôi có hình thức ưa nhìn, hiện làm giám đốc một công ty, gia đình có tài sản. Bố mẹ tôi cũng dễ tính, mẹ tôi còn không ít lần đến gặp Linh và gia đình cô ấy để thuyết phục, thậm chí nhún nhường xin bằng được cho tổ chức đám cưới.
Con cháu mình ai mà không muốn ở gần, không thương, không xót? Trong suốt quãng thời gian Linh mang bầu, tôi và mẹ tôi đều qua nhà riêng của cô ấy chăm lo thường xuyên, thiếu gì mua nấy, cung phụng đủ thứ chỉ với mong muốn cô ấy thay đổi quyết định.
Bố mẹ Linh cũng đứng về phía tôi, tác thành cho hai đứa, mong sớm về chung một nhà. Bố mẹ cô ấy không muốn con gái làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con.
Nhưng dù mọi người có ra sức thuyết phục, phân tích thế nào, Linh vẫn khăng khăng không đồng ý cưới.
Tôi từng nghĩ trải qua quãng thời gian bầu bí vất vả, ốm nghén triền miên, Linh sẽ thấy sự cần thiết của một người chồng, người cha ở bên cạnh. Nhưng cô ấy thà thuê người giúp việc, chứ bạn trai, bố mẹ hai bên giúp đỡ (hàng ngày khuyên bảo thay đổi suy nghĩ) cũng không cần.
Đến gần ngày sinh, Linh chỉ nhắn tôi: "Anh thích thì đến, còn không một mình em vẫn lo liệu được. Anh đóng viện phí đầy đủ cho hai mẹ con là được".
Giờ con trai tôi đã được ba tháng tuổi. Suốt thời gian qua, mọi người vẫn ở bên chăm sóc Linh. Còn tôi luôn ra sức dùng đủ mọi cách để thuyết phục:
- Em không thích tổ chức đám cưới thì đăng ký kết hôn thôi cũng được.
- Em ngại anh có một con gái? Nhưng con anh hiện sống cùng mẹ nó mà. Anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, có trách nhiệm đầy đủ với các con, không có sự phân biệt nào hết.
- Cưới anh, em sẽ không phải làm gì. Anh sẽ chu cấp hết, em thích gì cũng được. Anh đủ khả năng lo cho hai mẹ con...
Thấy Linh vẫn lắc đầu ngúng nguẩy, bắt tôi phải có trách nhiệm với con nhưng chuyện vợ - chồng thì không. Tôi cáu quá, không thể chịu nổi sau cả năm trời ngọt nhạt.
- Hay em tiếc mấy anh chàng ngoài kia, muốn họ tiếp tục có cơ hội chăm lo cho mình?
- Anh đừng tưởng anh ngon. Chúng ta không phải vợ chồng, tôi muốn gặp ai, làm gì anh không có quyền ngăn cấm.
- Thế tại sao em lại có con với anh?
- Nói cho anh biết, chồng cũ của tôi có muốn cũng chẳng được có con với tôi. Anh được tôi chọn vì tôi thấy giống của anh tốt. Anh khỏe mạnh, thông minh, giỏi giang, gia đình giàu có thế nên tôi muốn có con giống như anh.
Nghe Linh nói, tôi bần thần, sững hết cả người. Hóa ra bấy lâu nay, tình yêu của chúng tôi là như thế này đây. Linh ở bên tôi vì cô ấy muốn có con, thấy tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí có thể làm bố của con cô ấy. Hay sau này lấy con trai ra làm "quân bài" để chi phối tôi?
Tôi nên làm thế nào bây giờ? Tôi yêu thương, cần ở gần con trai tôi, muốn con có gia đình đầy đủ. Thấy gia đình hai bên ngày đêm khuyên nhủ, mẹ tôi hôm nào cũng sang nhà Linh thăm cháu, tôi xót đến ứa nước mắt.
Người như Linh liệu sau này có thay đổi quyết định không?
Theo Dân trí