Đêm đó, Kiều Linh khóc rất nhiều. 3 giờ sáng cô vào nhà vệ sinh, máu tuôn ra ào ào. Chồng và em trai tức tốc đưa cô vào viện cấp cứu. Đêm đó, nếu Kiều Linh ở Phan Rang thì chắc chắn khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Đêm nào cũng khóc, trách chồng thờ ơ và sự thật xót xa hơn cả nước mắt!
Kiều Linh bảo, mọi người thường ít tin vào chuyện tâm linh nhưng cô tin rằng, ngày hôm đó, chính linh hồn đứa con đã mất trong bụng giục cô phải về Sài Gòn. Cô đâu phải là người khó chịu tới mức "hành" cả đoàn phim chờ như vậy!
Theo như lời bác sĩ nói với cô, bình thường, thai lưu trong bụng khoảng 2 tới 3 ngày là mẹ sẽ bị đau nhưng đứa bé đã chết cả tuần mà Kiều Linh vẫn không hay biết gì. Thậm chí, khi bác sĩ mổ lấy thai nhi ra, thai đã có mùi hôi.
Trong lúc Kiều Linh còn đang ở phòng hồi sức tích cực thì chồng cô, diễn viên Mai Sơn đã ôm xác con đi hỏa táng trong nước mắt. Anh đau khổ tột cùng nhưng trước mặt vợ lại không khóc một giọt nào. Anh muốn mình phải mạnh mẽ để vợ có chỗ dựa nên dù đau lòng đến đâu, anh cũng nín thinh, nuốt trọn nỗi đau vào trong.
Còn Kiều Linh, đêm nào cô cũng khóc. Thậm chí, có lúc cô còn trách chồng sao quá thờ ơ trước sự ra đi của con khi thấy anh không khóc. Cô giận dỗi, trách móc, cãi nhau... thậm chí còn đòi ly hôn vì cho rằng, chồng đã có 2 con riêng nên chuyện có con chung với cô hay không, không quan trọng.
Bị vợ hiểu lầm nhưng Mai Sơn vẫn im lặng không nói ra tâm sự lòng mình! Anh biết vợ đang quá đau khổ, quá sốc trước mất mát quá lớn này. Anh âm thầm chăm sóc vợ.
Anh nhắn tin cho bạn bè, người thân, rủ những đứa em tới nhà chơi vì thấy Kiều Linh buồn. Anh sợ cô khóc hoài sẽ càng khủng hoảng tâm lý.
Khi biết tất cả những điều đó, Kiều Linh xúc động vô cùng. Cô biết chồng không khéo dỗ dành, động viên vợ. Anh chỉ biết quan tâm vợ bằng những hành động cụ thể. Vợ chồng cũng vì thế mà càng khăng khít hơn.
Để nguôi ngoai nỗi buồn, Kiều Linh chọn cách quay lại với sân khấu chỉ một tháng sau đó. Mọi người đều khuyên cô nên nghỉ ngơi thêm, bởi việc đứa trẻ ra đi trong bụng mẹ cũng giống như một lần sinh nở. Nhưng càng ở nhà, càng ngồi yên một chỗ, cô càng buồn. Nỗi buồn càng nhấn chìm cô trong nước mắt.
6 tháng sau ca mổ sinh tử ấy, Kiều Linh lại thực hiện tiếp một ca mổ khác, cắt bỏ khối u trong tử cung. Cô vẫn có khả năng sinh con nhưng có giữ được đứa bé hay không, mẹ có nguy hiểm hay không là con số 50-50. Vì không muốn vợ mạo hiểm sức khỏe nên Mai Sơn đề nghị cô hãy thôi nghĩ về những đứa trẻ trong ngôi nhà của họ.
Nhưng Kiều Linh chọn cách nghĩ tích cực, chọn cách sống tích cực bằng cách đem yêu thương của mình tới những đứa con riêng của chồng, tới những đứa cháu và bầy cún cưng mà cô nuôi.
Ở tuổi U40, Kiều Linh không có con nhưng bù lại cô có một người chồng tâm lý, yêu mình rất nhiều. Thay vì nghĩ tiêu cực, Kiều Linh chọn cách nghĩ tích cực, mang tình yêu của mình tới những đứa cháu trong nhà, tới những đứa trẻ mồ côi, đặc biệt là dành cho bầy cún cưng mà cô cực yêu quý.
Kiều Linh xem chúng như con và thậm chí con nuôi mơ ước, mở một trung tâm cưu mang chó mèo đi lang thang và được cứu từ lò mổ về. Cô xem đó là hạnh phúc của mình!