Ca sĩ Hà Lan Phương: Bác sĩ cảnh báo 99% con bị down nhưng mẹ sẵn sàng chết cho con được sống

'Băng ca được đẩy vào trong, tôi ngoái mặt ra nhìn chồng, hai hàng nước mắt chảy xuống. Không có siêu nhân nào mà tim không run khi đối diện với cái chết', ca sĩ Hà Lan Phương kể.

"Trường hợp của tôi được đưa lên đầu tiên trong buổi họp giao ban sáng của các y bác sĩ bệnh viện Từ Dũ vì nguy hiểm. Tôi được chỉ định mổ ngay. Nằm trên băng ca, mặt tôi tỉnh bơ nói với chồng "em không sao, anh đừng lo" nhưng khi băng ca được đẩy vào trong, tôi ngoái mặt ra nhìn chồng, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Cho tới lúc nằm trên bàn mổ, tôi mới biết mình không được gây tê như hai lần trước mà bác sĩ chỉ định gây mê, để có gì không hay thì tôi sẽ ra đi trong lúc ngủ! Tôi hít một hơi thật sâu, tự nói với mình phải cố gắng vượt qua cơn này, không được để con ngộp, phải được thấy mặt con...!

Nhưng thật sự, không có siêu nhân nào mà tim không run khi đối diện với cái chết! Lúc bác sĩ chuẩn bị chụp thuốc mê, tôi xin ngưng lại vài giây. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 10 giờ 21 phút sáng ngày 1/8/2015. Tôi nhìn để nếu có chuyện gì thì linh hồn mình sẽ ghi nhớ khoảnh khắc đó, hình ảnh đó.

Tôi để tay lên bụng, vỗ về đứa con rồi gật đầu với bác sĩ. Hai hàng nước mắt rớt xuống hai bên tai. Trong tích tắc, tất cả tối sầm lại..."

Đó là ngày ca sĩ Hà Lan Phương sinh đứa con thứ 3, bé Mút. Đó là ngày chị giáp mặt với tử thần bằng tất sức mạnh của một người mẹ chiến binh nhận nhiệm vụ phải bảo vệ thiên thần bé nhỏ trong bụng mình. Vũ khí duy nhất chị có là manh áo giáp của niềm tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả và ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.

Và chị đã chiến thắng trở về để viết lên câu chuyện đẹp đẽ của một người mẹ sẵn sàng "chào cái chết" cho con mình được đón nhận sự sống!

HÀ LAN PHƯƠNG: NGƯỜI MẸ CHIẾN BINH CHẤP NHẬN CÁI CHẾT ĐỂ CON ĐƯỢC SỐNG VÀ KỲ TÍCH CỦA TÌNH MẪU TỬ

Bao nhiêu nguy hiểm đều trở nên nhỏ bé trong niềm hạnh phúc lớn lao!

Thăng trầm, biến cố giống như một khúc cua tay áo tử thần trên đường đời để thử thách bản lĩnh của mỗi người. Cách họ gục ngã hay vượt qua biến cố sẽ phản ánh rất rõ họ là ai, sứ mệnh của họ trên cuộc đời này là gì. Chị có nghĩ như vậy?

Thăng trầm trong đời tôi giống như một cuốn sách với rất nhiều chương. Ở mỗi chương, tôi đều cố gắng đọc cho hết và luôn đọc với tâm thế ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Đó là động lực để tôi đi qua mọi biến cố đến với mình.

Không biết có phải vì tôi sống không được lòng Trời hay không mà ông Trời luôn luôn đưa tới cho tôi những biến cố khủng khiếp. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng luôn tự nhủ, giống như mình đi học, biến cố là bài tập mà ông Trời bắt tôi phải làm bằng được và vượt qua bằng được.

Đó là những bài học hữu ích cho mình. Nếu làm được với kết quả điểm số tốt thì cái mà mình nhận được sau đó là kinh nghiệm sống. Vì nghĩ như vậy nên tôi cứ lầm lũi đi qua hết thảy biến cố trong đời mình.

Biến cố khủng khiếp nhất mà chị từng gặp, xảy đến như thế nào?

Nếu hỏi biến cố nào lớn nhất thì thật là tôi không trả lời được vì chuyện nào cũng quá sức tưởng tượng. Thôi thì, tôi sẽ kể về biến cố khủng khiếp nhất nhưng cũng khiến tôi hạnh phúc nhất, đó là chuyện tôi sinh bé thứ ba.

Bé thứ ba đến với tôi một cách bất ngờ. Tôi không gọi đó là vỡ kế hoạch vì tôi không có kế hoạch trong chuyện này, dù 2 đứa trước, tôi luôn sinh trong tình trạng mổ cấp cứu. Bé thứ ba giống như món quà của ông già Noel dành cho tôi, bởi lúc biết mình có bầu là thời điểm gần Noel.

Ông xã tôi rất lo vì với những gì đã xảy ra từ 2 lần sinh mổ trước, anh sợ sẽ mất vợ, mất con. Và trên hết, mỗi lần bị hăm dọa chết khi sinh, tôi luôn có thái độ thách thức "nếu trên bàn mổ có chuyện gì bất trắc thì phải chọn con".

Nhưng tới lần thứ ba này, thật sự phải đặt lên bàn cân suy nghĩ. Sau 2 ngày suy nghĩ, tôi nói với chồng "em sẽ giữ đứa con này, nếu anh không thích, anh làm đơn ly dị đi, em kí liền nhưng với điều kiện em phải được nuôi 2 đứa con kia".

Chồng tôi mắng "Anh thương em với con không hết. Anh không muốn em sinh nữa vì không muốn mất cả em và con". Nghe anh nói, niềm hạnh phúc trong tôi vỡ òa. Và kể từ giây phút đó, anh cưng tôi như cưng trứng, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nguy hiểm đối với tôi đều trở nên nhỏ bé trong niềm hạnh phúc lớn lao này.

Ca sĩ Hà Lan Phương: Bác sĩ cảnh báo 99% con bị down và chuyện sẵn sàng chết cho con được sống - Ảnh 3.

 

Bác sĩ dọa: con 99% bị down, sinh ra là gánh nặng xã hội!

Cụ thể là chị đã trải qua những gì?

Đứa thứ ba này rất tội nghiệp. Thời điểm tôi mang bầu đã 41 tuổi, cuộc sống lúc đó lại không dư dả gì. Thằng nhóc thứ hai mới được 3 tuổi, cực vô cùng nhưng bù lại tôi rất hạnh phúc vì chồng thương và các con rất ngoan.

Trong quá trình mang bầu, tôi gặp rất nhiều chuyện. Tới tuần 14, cũng giống như "kịch bản" của hai đứa trước, bác sĩ hăm dọa em bé 99% bị down, sinh ra sẽ là gánh nặng của xã hội. Nghe bác sĩ nói, tôi rất sốc. Con tôi, tôi nuôi. Tôi đâu có cho ai mà bảo nó là gánh nặng xã hội!

Bác sĩ đề nghị chọc ối để kiểm tra. Tỉ lệ thành công chỉ có 5% trong khi mức độ nguy hiểm cho con rất cao. Nhưng điều quan trọng nhất, biết kết quả để làm gì và điêu đó ảnh hưởng tới con hay không, có ảnh hưởng tới tâm trạng mình hay không? Tôi nghĩ con tới với mình là duyên và trả lời ngay: không chọc ối, không bất kỳ một xét nghiệm nào hết.

Bác sĩ đòi gặp chồng tôi và cũng thuyết phục y chang. Vợ chồng tôi không hẹn mà cùng một thái độ quyết liệt như nhau. Anh rất hiểu tôi, không bao giờ tôi làm điều gì có thể gây tổn hại đến con một khi đã quyết định giữ nó.

Nhưng những lời "hăm dọa" của bác sĩ không mảy may ảnh hưởng tới tâm lý chị?

Trong thời gian mang bầu mà bị những điều như thế thì rất ảnh hưởng. Tới tháng thứ 5, tôi bị sốt xuất huyết. Với người đang mang thai, sốt xuất huyết rất nguy hiểm, có thể chết mẹ chết con. Thuốc thì không được uống nên chỉ có thể trông chờ vào mạng lớn hay nhỏ của đứa bé và sức chịu đựng của người mẹ.

Bác sĩ bắt tôi nằm viện theo dõi. Nhưng tôi còn con nhỏ phải chăm nên "dùng chiêu" nước mắt để bác sĩ cho về, hàng ngày vào viện kiểm tra. Mỗi ngày, tôi uống 3 chai oresol bù nước nhưng 3 ngày đầu, hồng cầu vẫn tụt liên tục. Tới ngày thứ 5 thì hồng cầu không tụt nữa. Qua ngày thứ 7, sức khỏe của tôi ổn định.

Tường là thành công nhưng không ngờ lại gây ra một hậu quả khác. Tuần 28, tôi bị tiểu đường thai kỳ. Mình lại tiếp tục cân não vì bệnh này nguy hiểm không thua gì sốt xuất huyết. Tuy không nguy hiểm cho mẹ nhưng lại nguy hiểm cho con.

Con trong bụng đang đạp vậy đó mà chỉ cần mình ngủ say một chút, con chết trong bụng lúc nào không hay. Tôi áp lực kinh khủng khiếp. Tôi bắt đầu phải ăn kiêng và lấy máu thường xuyên để kiểm tra.

Khi các sự việc đó qua rồi, nhìn lại tôi tự hỏi, không biết mình có phải con người không mà chịu được bao nhiêu thử thách như thế. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra, sức chịu đựng và độ lì của tôi thật sự kinh khủng.

Ca sĩ Hà Lan Phương: Bác sĩ cảnh báo 99% con bị down và chuyện sẵn sàng chết cho con được sống - Ảnh 5.

 

Đối diện với cái chết, đâu ai tự nhiên cho nổi!

Và ngày sinh có suôn sẻ?

Tôi bị dọa sinh non. Tôi còn nhớ như in, hôm đó là ngày 31/7/2015. Bác sĩ theo dõi sức khỏe cho tôi chuẩn bị đi công tác xa. Hôm đó cũng là cuối tuần nên bác sắp xếp để đầu tuần sau, tôi được vào viện, cố gắng kéo dài tới ngày 10/8 mới để bé ra đời.

Xong, bác sĩ đuổi tôi ra ngoài, kêu chồng tôi vô nói chuyện. Lúc ra, mặt chồng tôi rất căng thẳng. Tôi gặng hỏi mãi, anh mới nói, bác sĩ yêu cầu ký giấy cam kết, chấp nhận trường hợp xấu nhất là tôi sẽ chết hoặc phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung vì tôi có quá nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Tôi cười bảo anh "bình thường, có gì đâu mà anh phải giấu". Mình tưởng bình thường mà hóa ra không hề bình thường. Trong lòng mình có những cảm giác không thể diễn tả được nhưng sức mạnh của một người mẹ bảo mình phải mạnh mẽ vượt qua vì mình đang mang trong người một thiên thần.

Hôm sau, ngày 1/8 là sinh nhật tôi. Tối đó về, chồng và cậu con trai lớn bàn làm sinh nhật cho tôi vào hôm sau. Còn tôi về nhà vẫn làm thái độ tỉnh nhưng trong lòng thật sự không hề tỉnh. Tôi lo lắng một cách kỳ lạ. Nói gì thì nói, đối diện với cái chết, đâu ai tự nhiên cho nổi. Nó vẫn ở đó chỉ là mình cố gắng lấp nó đi thôi.

Có lẽ sự lo lắng đó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. Tầm 12 giờ đêm, tôi thấy trong người có biểu hiện lạ. Tôi điện cho bác sĩ. Vừa nghe xong, bác hét lên "vô bệnh viện ngay cho tôi". Vậy là xách đồ đi luôn.

Tới lúc đó, chân tôi lết không nổi vì quá đau. Vậy mà đầu tôi cực kỳ tỉnh táo. Vô phòng chờ sinh, tôi đau khủng khiếp nhưng vẫn đi tới đi lui cười như một người điên. Lúc đó, đã sang ngày 1/8 cũng là ngày sinh nhật của tôi. Nếu sinh nhật tôi mà con bé chào đời thì đó là món quà quá lớn mà ông Trời tặng cho tôi.

Tôi nói với con "mẹ con mình phải qua nha, đêm nay con phải mạnh mẽ, con phải vượt qua hết, mẹ cũng đang mạnh mẽ đây, mẹ không đau".

Ca sĩ Hà Lan Phương: Bác sĩ cảnh báo 99% con bị down và chuyện sẵn sàng chết cho con được sống - Ảnh 7.

 

Lúc đó, tôi đang bị cơn gò cường tính của sản phụ. Biểu đồ cơn gò càng lúc càng cao, tôi đau khủng khiếp. Những người khác nằm rên mà tôi thì cười. Tôi giống như bị điên. Tôi quá hạnh phúc. Cái hạnh phúc của một người mẹ được gặp con đúng ngày của mình nó kỳ diệu lắm!

Vậy mà, không biết bằng cách nào tôi đi qua cơn đau đó tới sáng. Trường hợp của tôi được đưa lên đầu tiên trong buổi họp giao ban sáng của các y bác sĩ bệnh viện Từ Dũ vì nguy hiểm. Tôi được chỉ định mổ ngay.

Nằm trên băng ca, mặt tôi tỉnh bơ nói với chồng "em không sao, anh đừng lo" nhưng khi băng ca được đẩy vào trong, tôi ngoái mặt ra nhìn chồng, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Cho tới lúc nằm trên bàn mổ, tôi mới biết mình không được gây tê như hai lần trước mà bác sĩ chỉ định gây mê, để có gì không hay thì tôi sẽ ra đi trong lúc ngủ! Tôi hít một hơi thật sâu, tự nói với mình phải cố gắng vượt qua cơn này, không được để con ngộp, phải được thấy mặt con...!

Nhưng thật sự, không có siêu nhân nào mà tim không run khi đối diện với cái chết! Lúc bác sĩ chuẩn bị chụp thuốc mê, tôi xin ngưng lại vài giây. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 10 giờ 21 phút sáng ngày 1/8/2015. Tôi nhìn để nếu có chuyện gì thì linh hồn mình sẽ ghi nhớ khoảnh khắc đó, hình ảnh đó.

Tôi để tay lên bụng, vỗ về đứa con rồi mỉm cười gật đầu với bác sĩ. Hai hàng nước mắt rớt xuống hai bên tai. Trong tích tắc, tất cả tối sầm lại...

MỘT MAI EM ĐI - Hà Lan Phương - Tác giả: Trường Sa

Bao lâu sau thì chị tỉnh lại?

Tôi không biết là bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, tôi thấy một màu trắng xóa. Đảo mắt nhìn qua nhìn lại, tôi biết mình đã ra phòng hồi sức. Gây tê, thuốc tan từ từ, thần kinh của mình tiếp nhận được cơn đau nhưng gây mê thì không. Cảm giác của tôi lúc đó là đau kinh khủng. Chân tôi không cách nào cử động được, mình nằm mà sốt ruột không biết con thế nào.

Rất lâu sau, y tá kêu tôi chuyển băng ca để về phòng. Tôi không nhúc nhích nổi. Một hồi sau, y tá vẫn thấy tôi nằm đó. Y tá nói "chị có nghe thấy em bé khóc không? Con chị đó. Chị mà không qua băng ca là chúng tôi báo chị chưa hồi phục, chị sẽ nằm đây còn con chị được về phòng".

Tôi trả lời ngay "em khỏe rồi, em khỏe rồi". Và không biết bằng sức mạnh nào mà tôi lết được từ giường sang băng ca, cách nhau chừng 5 đến 10 cm, dù trước đó, tôi không cử động nổi chân. Sang tới băng ca, tôi nằm phạch xuống như một cái xác và giữa hai chân là đứa con.

Cái cảm giác hạnh phúc đó, không từ nào tả được!

(còn nữa...)

 

VIDEO MỚI NHẤT
Khoảng khắc Ngô Kiến Huy 'múa quạt' khi Sam đang phỏng vấn
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Lãng phí sự nhiệt tình của mình vào những người không xứng đáng là dại dột: Sống ở đời, phàm là chuyện gì cũng thắng ở 'vừa đủ', thua ở 'quá độ'
Lãng phí sự nhiệt tình của mình vào những người không xứng đáng là dại dột: Sống ở đời, phàm là chuyện gì cũng thắng ở 'vừa đủ', thua ở 'quá độ'
Thứ tình cảm cho đi quá nhiệt tình, thường sẽ trở nên rẻ mạt; quan hệ quá nồng nhiệt, thường sẽ khiến con người ta trở nên không thoải mái. Ai cũng vậy, cứ phải trải qua thăng trầm của cuộc đời rồi mới biết được giá trị của sự “thờ ơ”. Quãng thời gian còn lại, hãy làm một người lạnh lùng một chút.

Đọc nhiều