01
Lan đã kết hôn được 7 năm nhưng cô đã từng nghĩ đến việc ly hôn chỉ sau cưới 7 ngày. 7 năm qua, cô vừa đóng vai mẹ lại vừa gồng vai bố trong cái gia đình ấy. Nhưng để đưa ra 1 lý do rõ ràng, đủ “thuyết phục” bố mẹ để ly hôn thì cô không dám nghĩ.
Lan tâm sự: "Tôi thỉnh thoảng nghĩ lại cách mình đã sống với những nỗi bất bình trong những năm qua: Đó thực sự là những mất mát khi tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nấu bữa cơm nào trong suốt 9 tháng tôi mang thai. Đó là cơn đau ruột thừa lúc nửa đêm nhưng gọi thì chồng vẫn 'để sáng mai anh đưa đi viện'. Đó là nỗi cô độc cùng cực khi 1 mình xoay vần với 2 đứa con ốm. Đó là sự tuyệt vọng khi nghe quá nhiều những câu 'để đấy tí làm'…
Những khó khăn khi chăm con, những hối tiếc về cuộc hôn nhân không như ý, những nỗi uất hận sâu sắc và cụ thể, những thất vọng từ hy vọng sự kỳ vọng vụn vỡ đan xen biến thành sự căm ghét sâu sắc của tôi về cuộc hôn nhân.
Một mình tôi lang thang trên thế giới này nghĩ đến sự toàn năng. Tôi đã mơ thấy mình độc thân vào lúc nửa đêm không biết bao nhiêu lần".
Từng có 1 cô Hoa hậu lấy chồng Việt kiều ngỡ sung sướng nhưng chỉ sau vài năm hôn nhân cô ấy bất ngờ tuyên bố ly hôn chỉ vì chồng cô không chịu rửa bát. Bấy giờ người ta mới vỡ lẽ động viên nhau: Đúng là phận đàn bà, Hoa hậu hay người thường thì cũng đều có nỗi khổ riêng.
Vậy cái việc chồng không rửa bát, không làm việc nhà, để vợ 1 mình gồng gánh cả gia đình có phải là điều to tát dẫn đến tan vỡ?
Tranh minh họa
02
1 cảnh tượng rất quen thuộc vào khoảng giờ tan sở khi các quán xá thường khá đông đàn ông ngồi tụ tập, chè chén. Hay anh nào ngoan hơn, về thẳng nhà luôn thì cũng là điểm danh cho có mặt, rồi lại nằm ườn ra sofa ôm điện thoại. Vào những khoảnh khắc đó, các anh không thuộc về gia đình, không thuộc về trách nhiệm của người chồng, người cha mà chỉ thuộc về chính mình.
Nhưng phụ nữ thì sao, sau giờ tan ca, họ hòa vào dòng người hối hả, đối mặt với bức màn "lông gà vỏ tỏi". Vừa mở ra là giày cao gót rơi xuống, hành trình từ quý cô công sở trở thành bà nội trợ tầm thường, là chốn lui về của đôi môi đỏ rực với những lớp đồ đạc đầy bụi và sự quở trách "Em làm gì mà lâu thế, đói lắm rồi".
Sẽ có lúc cả thế giới này đều không vừa mắt phụ nữ, con cái mè nheo, cha mẹ cằn nhằn, chồng thì tồn tại như 1 kẻ đi ở trọ và họ cứ phải đóng vai phi thường trong những cuộc hôn nhân bất thường đó. Hoặc đôi khi, người đàn ông từng thề non hẹn biển đủ thứ sẽ nhặt giúp vài cọng rau, rửa hộ cốc cafe anh ta uống và coi đó như 1 hành động giúp vợ, ban ơn cho vợ.
Phụ nữ cũng muốn có một chút thời gian cho riêng mình chứ. Thậm chí họ từng khao khát trong chốc lát không phải là mẹ, không phải là con dâu, không phải là vợ của ai, mà chỉ là chính họ. Nhưng ai cho?
Tranh minh họa
03
Vậy đấy, tình yêu giống như 1 tấm áo choàng lộng lẫy nhưng bước vào hôn nhân mọi thứ lại được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Mất mát hay hạnh phúc không phải là sự trừng phạt hoặc phần thưởng thiết yếu. Khó khăn lớn nhất của 1 người là đối mặt với sự thất bại của những mong muốn cá nhân.
Trên đời này không có phép màu, chỉ có những khoảnh khắc khiến bạn tự mình thức tỉnh và suy ngẫm - Đó là sự thanh thản và nhẹ nhõm đến bất ngờ khi bạn quyết định giải phóng cho nhau. Có những thứ chẳng phải cứ học cách chấp nhận và bao dung thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Đừng để 1 ngày lòng bạn phải thét lên cuồng loạn vì nhìn gương mặt gớm ghiếc của chính mình trong gương do stress và u uất quá dài.
Hãy sửa khi nó còn đáng để sửa. Hãy cho nhau cơ hội khi đối phương còn đáng được bao dung. Nhưng cũng hãy thật dứt khoát mà bước đi nếu bạn nhìn rõ người đàn ông ấy không có khả năng thay đổi.
1 mình không đáng sợ, đáng sợ nhất là mang tiếng có chồng nhưng vẫn đơn độc, về căn nhà mình vun vén nhưng vẫn cô đơn.
Theo Phụ nữ mới