Vợ chồng tôi được một người bạn giới thiệu. Thành thật mà nói, trước khi biết điều đó, tôi luôn nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian. Sở dĩ, tôi nói như vậy là vì thời điểm ấy tôi không có bất cứ thứ gì trong tay: không xe, không nhà, không tiết kiệm, không học hành, và cũng chẳng đẹp trai. Tôi kiếm được dưới 5 triệu một tháng và còn có một đứa em trai sống thực vật. Tôi tự thấy cuộc đời mình không có tương lai, phía trước chỉ là một màn đêm u ám!.
Trước đây tôi cũng có quen nhiều người con gái với sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng rồi chuyện tình cảm của tôi cũng chẳng đi tới đâu cả. Chỉ cần bên kia nghe được gia cảnh của tôi, mọi người sẽ tránh né như thần dịch. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi bởi chẳng ai lại muốn nhảy xuống dù biết đó là hố lửa chứ đừng nói là vực thẳm.
Một số người có học thức thì sẽ lịch sự nói với tôi rằng: "Anh là người tốt, nhưng chúng ta không hợp", còn khi gặp một người có lối sống thực dụng, họ sẽ thẳng thắn nói trước mặt tôi rằng: "Mục đích buổi hẹn hò của anh là để tìm một người ô sin không tốn tiền đúng không?". Tôi thừa nhận rằng mình đã có ý tưởng này ngay từ đầu. Tôi thực sự muốn tìm một người để cùng tôi gánh cả ngọn núi. Tôi đã quá mệt mỏi và chỉ muốn được nghỉ ngơi một lúc.
Có lẽ thấy tôi khổ sở quá nên ông trời động lòng thương mà đưa vợ đến với cuộc sống của tôi chăng? Liên không giống như những người phụ nữ khác, cô ấy hiền lành, đức độ, tốt bụng, xinh đẹp, rộng lượng và thật sự rất chu đáo.
Cô ấy không đòi hỏi tôi phải có bao nhiêu tiền tiết kiệm và cũng không ngại khi tôi có một đứa em trai tật nguyền. Một người phụ nữ tốt như vậy, có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nghĩ tới. Liên nói với tôi rằng cô ấy đã mắc sai lầm. Nhưng tôi không bận tâm, sau tất cả, cô ấy đã cho tôi rất nhiều sự bao dung, vì vậy hà cớ gì tôi lại không thể tha thứ cho lỗi lầm trước đây của cô ấy.
Khi tôi kết hôn, gia đình vợ cũng chẳng đòi một xu tiền thách cưới. Tôi còn nhớ đêm đó bố vợ đã kéo tôi vào uống rất nhiều rượu và tâm sự một lúc lâu: "Thái à, con đúng là người tốt! Từ nhỏ bố mẹ đã rất cưng chiều Liên, nếu con dám để cho nó phải rơi lệ, ta hứa sẽ khiến con phải hối hận". Tôi nghĩ bố vợ vì quá thương con gái nên mới nói ra những câu như vậy nhưng tôi lại thấy vui và thấy mình cần có trách nhiệm hơn với vợ sau này.
Nhưng số phận dường như đang cố ý trêu đùa tôi. Chỉ ba tháng sau khi chúng tôi kết hôn, một ngày nọ, tôi phát hiện ra sai lầm mà Liên mắc phải nhờ cuốn nhật ký đầy ân hận mà cô ấy viết. Cách đây 3 năm, Liên đã đâm trúng xe của một người đàn ông nào đó và trốn thoát, người bị đâm sau đó đã bị rơi vào trạng thái thực vật do không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện tại anh ta vẫn đang nằm trên giường bệnh và không thể di chuyển... Người đàn ông bị đâm đó lại chính là em trai tôi. Thằng bé hiện vẫn nằm trên giường bệnh vì tai nạn xe ba năm trước.
Hóa ra đây chính là sai lầm mà Liên không dám nói cho tôi biết. Cô ấy lo sợ tôi sẽ không thể tha thứ chuyện này. Và việc cô ấy đồng ý đến với tôi vô điều kiện là để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho em trai tôi 3 năm trước.
Nghĩ đến em trai đang phải nằm trên giường bệnh, cơn giận trong tôi như bùng cháy. Nếu không phải vợ tôi bỏ chạy, nếu cô ấy đưa em trai tôi đi bệnh viện kịp thời thì giờ nó đã không phải nằm im một chỗ như vậy. Cảm xúc dồn nén khiến tôi chỉ muốn ly hôn vợ ngay lập tức mà thôi nhưng nhìn thấy gương mặt đau khổ của Liên tôi lại không nỡ. Giờ tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet