Tuy nhiên, ở thời điểm đó, ngôi nhà đi thuê ở Stamford của họ không bị đòi lại. Chỉ đến khi họ tìm một nơi ở mới, điểm tín dụng kém của hai vợ chồng mới thành trở ngại.
“Mọi đại lý bất động sản đều nói rằng họ cần kiểm tra tín dụng của Heidi và tôi kỹ càng. Ngay cả đại lý ở Stamford - người biết rằng rõ chúng tôi luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn suốt 6,5 năm qua - cho biết kể cả hai vợ chồng kiếm được 100.000 bảng Anh cũng chẳng có nghĩa lý gì khi điểm tín dụng thấp”, Matthew cho biết.
Mãi tới tháng 9, lệnh phá sản của Matthew mới được xóa bỏ, từ đó hồi phục tín dụng, giúp gia đình có thể tìm được chỗ ở mới. Do vậy, hai vợ chồng cố gắng kéo dài thời gian.
Tuy nhiên, dù đã xin tư vấn pháp lý từ tổ chức từ thiện Shelter và ra tòa kiện cáo, họ vẫn phải rời căn nhà ở Stamford vào cuối tháng 2.
|
Nhiều gia đình không nhà, không cửa buộc phải sống trong căn hộ một phòng với diện tích rất nhỏ, bí bách. Ảnh: Shelter. |
Matthew và Heidi tiếp cận Hội đồng quận South Kesteven ở Grantham để tìm nơi tạm trú nhưng bất thành. Hầu hết căn hộ đều quá bé cho một gia đình 4 người.
“Vài căn nhà bẩn thỉu và nhỏ bé đến mức khó có thể tưởng tượng ra người nào có thể ở một mình tại đó, chứ đừng nói là 4 người”, Heidi kể lại.
Ai cũng có thể trở thành vô gia cư
Một tuần trước hạn ra khỏi nhà, Matthew và Heidi cuối cùng cũng nhận được chỗ ở mới từ Hiệp hội Nhà ở. Nơi đây chỉ cách trường học của lũ trẻ khoảng 16 km.
“Ngôi nhà chỉ có 2 phòng ngủ nhỏ, nhưng lúc đó chúng tôi tuyệt vọng đến mức chấp nhận mọi đề nghị được đưa ra. Hơn nữa, nếu như từ chối, đơn xin cấp chỗ ở của gia đình tôi sẽ bị chuyển xuống cuối danh sách và phải tiếp tục đợi đến lượt, mà chúng tôi thì không còn nhiều thời gian”, Heidi chia sẻ.
Cô nói thêm: “Và rồi Covid-19 bất ngờ ập đến. Hiệp hội từ chối giao tài sản cho chúng tôi mặc dù việc sửa chữa đã hoàn thành. Họ cũng không đưa ra một cái hẹn cụ thể”.
|
Nước Anh ghi nhận hàng triệu người vô gia cư, phải sống ngoài đường phố. Ảnh: stellapicsltd. |
Cuối cùng, gia đình 4 người buộc phải chuyển đến sống cùng mẹ của Heidi (71 tuổi) và bố dượng của cô (76 tuổi). Mỗi ngày, lũ trẻ tới trường mất 80 km cả đi cả về, cho đến khi được học online tại nhà.
Tuy nhiên, do mẹ và bố dượng của Heidi là đối tượng dễ bị tổn thương trong mùa dịch, cả gia đình hiểu rằng họ cần phải rời đi.
Trong những tháng tiếp theo, họ lang bạt khắp nơi, thuê nhà nghỉ rẻ tiền hoặc tới sống nhờ họ hàng. Matthew và Heidi tranh thủ tiết kiệm tiền để đặt cọc thuê nhà trong khi chờ đợi lệnh phá sản được dỡ bỏ để họ có thể sớm tìm chỗ ở ổn định.
Hiện, trước thềm Giáng sinh, gia đình họ đã may mắn tìm được ngôi nhà mới. “Một năm biến động vừa qua là lời nhắc nhở chúng tôi rằng tình trạng vô gia cư thực sự có thể xảy ra với bất kỳ ai”, Heidi nói.