Yêu anh chàng đẹp trai, tài giỏi và giàu có tôi nhận cái kết đắng chát

Việt Báo
Phải thừa nhận tôi là mẫu người phụ nữ “thực tế”, tôi biết “tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có gì đảm bảo cho hạnh phúc tồn tại nếu như không có tiền”.

Với phương châm sống ấy tôi quyết tâm tìm - yêu và cưới một anh chàng có nền tảng kinh tế vững chắc hoặc chí ít cũng có những điều kiện cơ bản như nhà, xe và một công việc ổn định.

Trong suốt năm tháng ngồi trên ghế nhà trường dù có rất nhiều chàng trai vây quanh tán tỉnh, tôi vẫn một mực từ chối và chờ đợi nửa kia phù hợp tiêu chí mình đề ra.  

Cuối cùng mục tiêu của tôi đã xuất hiện – Phong phó giám đốc công ty tôi đang làm việc, chàng trai hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái trong đó có tôi.

Phong rất trẻ mới ngoài ba mươi, khuôn mặt nam tính, vóc dáng vạm vỡ, body săn chắc do chăm chỉ luyện tập thường xuyên, bên cạnh ngoại hình sáng Phong còn là một nhân tài xuất chúng với khả năng lãnh đạo và tầm nhìn xa.

Bắt đầu phát triển sự nghiệp từ con số 0 cho đến thời điểm hiện tại anh đã “thu hoạch” được những thành quả đáng ngưỡng mộ, nắm trong tay nhiều bất động sản, siêu xe đắt đỏ, thu nhập bình quân hàng tháng khiến những người bằng tuổi Phong phải ngưỡng mộ.

Đã vài lần tôi chủ động làm thân nhưng đều bị anh khéo léo từ chối, anh luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách nhất định với tôi, biết anh muốn rạch ròi giữa công việc – tình cảm, tôi không “tấn công” dồn dập tại công ty mà chuyển hướng ra khoảng trống bên ngoài nơi làm việc.

Tôi tìm kiếm địa chỉ nơi anh tập gym, cố tình chờ anh đến nhưng lại vờ như vô tình gặp mặt, chọn những bộ thể thao năng động, sexy, khoe vòng một đầy đặn và đường cong cơ thể hoàn hảo.

Tôi nhờ anh hướng dẫn các động tác khó, thi thoảng động chạm vòng một nóng bỏng của mình vào anh, người đàn ông cường tráng ấy không kiềm chế được quá lâu, anh đã bị tôi hạ gục hoàn toàn.

Để nắm chắc “phần thắng” trong suốt thời gian tìm hiểu và yêu nhau, tôi luôn “giữ giá” không để anh vượt quá giới hạn, chỉ đồng ý nắm tay, ôm hôn hoặc cho phép anh “thăm dò” những vùng kín “bí mật”.

Tôi thừa hiểu rằng những gì dễ dàng đạt được cũng sẽ nhanh chóng mất đi, cần phải để người đàn ông của mình trải qua thử thách họ mới biết trân trọng.

Sau sáu tháng yêu nhau chúng tôi chính thức về chung một nhà, nhưng chưa vui mừng được bao lâu tôi đã phải hối hận ngay sau đêm tân hôn. 

Ảnh minh họa: Internet

Quả là “người tính không bằng trời tính” cho dù có tính toán kĩ càng thế nào tôi cũng không ngờ được cái kết đắng chát mình nhận được khi yêu và cưới một anh chàng đẹp trai, tài giỏi.

Vừa kết thúc lễ cưới, Phong đã lôi tuột tôi vào phòng riêng, anh gấp gáp xé tan bộ quần áo trên người, không để tôi kịp phản ứng, anh đè lên vợ mà hùng hục một mạch chẳng thèm quan tâm đến cảm giác đau đớn mà tôi đang phải chịu đựng.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì cuộc yêu đã kết thúc, Phong lăn ra ngủ mặc kệ tôi nằm co ro trên giường với cảm giác ê chề, nhục nhã. Đêm tân hôn của tôi trải qua không khác gì cơn ác mộng.

Tôi cứ ngỡ anh nóng lòng gần gũi vợ nên mới gấp gáp và nhanh chóng như vậy nhưng tất cả mọi cuộc yêu của hai vợ chồng sau đó đều hệt như lần đầu. Anh khô khan đến đáng sợ, mỗi lần gần gũi chồng  tôi chưa bao giở cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thăng hoa trong “màn dạo đầu” , chỉ có cảm giác đau đớn bủa vây và sự hụt hẫng khi “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”.

Chồng  tôi làm tình như một cái máy với vài tư thế quen thuộc lặp đi lặp lại nhiều lần, phải chăng anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi tình dục.

Đã nhiều lần tôi thủ thỉ cùng chồng để hai người có thể hòa hợp chuyện chăn gối nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua rồi đâu lại vào đấy, thậm chí tôi có hướng dẫn cho anh “hướng đi” chi tiết nhưng anh không hợp tác khiến tôi mệt mỏi và chán nản vô cùng.

Dần dần tôi sợ phải chiều anh, tôi phát điên khi chồng không thể đưa mình đến giới hạn của sự cực khoái, cảm giác leo núi mới lên đến lưng chừng rồi bị kéo xuống chân núi thật khó có thể diễn tả.

Không chỉ khô khan chuyện giường chiếu mà ngay cả cuộc sống thường ngày anh cũng khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Tất cả những ngày lễ, tết hoặc những dịp đặc biệt anh đều viện cớ công việc bận rộn, nếu tôi có than thở anh sẽ cho rằng tôi “sướng quá hóa điên” bởi theo anh trách nhiệm của người đàn ông là kiếm được nhiều tiền và anh mặc định rằng anh đã làm quá tốt việc đó.

Việc nhà anh phó mặc hoàn toàn cho vợ, dù tôi có đang tất bật với một núi việc không tên thì chồng vẫn ung dung ngồi trước mặt cái tivi, bên cạnh cái điện thoại không nhìn vợ lấy một giây.

Đối với nhà ngoại anh coi như “người dưng nước lã” ông bà có đau ốm, bệnh tật anh chỉ gửi tiền cho xong, chẳng thăm nom cũng không chăm sóc, bố mẹ tôi dù đau lòng và buồn rầu vẫn gắng vì con gái mà nhắm mắt làm ngơ. Tôi cảm thấy thật sự hối hận khi đã chọn nhầm chồng.

Tôi đang cô đơn trong chính căn nhà mà mình hằng ao ước, dần lãnh cảm với người đầu gối tay ấp hằng đêm. Tôi có nên kết thúc cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu này không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Hàng ăn vỉa hè Thái Lan đắt khách nhờ điệu nhảy lắc khoai
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Tối 26/2: Việt Nam thêm 5 ca Covid-19
Tối 26/2: Việt Nam thêm 5 ca Covid-19
Bộ Y tế thông tin nước ta thêm 5 ca mắc Covid-19 gồm 4 trường hợp tại Hải Dương và một người nhập cảnh trái phép về Đồng Tháp qua đường mòn lối mở.

Đọc nhiều