Chủ nhật, 20/06/2021 16:35 | Điểm tin:

Tưởng có một đám cưới trong mơ nhưng sát giờ G chú rể hủy hôn và tôi ngất lịm khi biết sự thật

Thứ tư, 13/01/2021 16:57
Việt BáoTôi và Minh yêu nhau đã 3 năm. Tôi là công nhân trong khu công nghiệp còn Minh là lái xe tải đường dài.

Chúng tôi quyết định dọn về sống cùng nhau cách đây 6 tháng cũng là thời gian sống thử để xem có hợp nhau không.

Là lái xe, đi làm cả tuần Minh mới về nhà trọ nên anh rất mực chăm sóc, yêu thương và vỗ về tôi.

Bố mẹ Minh ở quê đều là công chức đã về hưu, nghe đâu xưa kia vì bất mãn với bố nên anh bỏ bê học hành rồi đi làm lái xe. Tôi thương vì Minh chịu thương, chịu khó lại không bạn bè, rượu chè bê tha.

Đi làm về được bao nhiêu tiền anh đưa cả cho tôi, chỉ giữ lại bên người một ít gọi là phòng thân những lúc xe hỏng. Anh nói trước sau gì chúng tôi cũng về một nhà nên anh đưa tôi giữ mọi thứ cho anh thì có gì phải lo lắng.

Tôi cũng yên tâm về người yêu vì tối nào xe nghỉ dừng chân hay anh ở xa đều gọi video về nói chuyện để tôi yên tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Đột ngột tôi phát hiện mình mang bầu, cái thai được 6 tuần tuổi. Nghe tôi nói, Minh sung sướng đến hét lên và ôm chặt lấy tôi.

Rồi chúng tôi quyết định về thưa chuyện với bố mẹ hai bên để làm đám cưới. Là con một, lại tậu trâu được cả nghé khỏi nói mẹ Minh vui mừng đến nhường nào. Bà nói, vậy là từ nay con ngựa bất kham như Minh cũng có tôi cầm cương, thấy tôi hiền lành, chịu khó bà cũng cưng chiều tôi hết mực.

Bà nói sau đám cưới tôi chuyển việc về ở với bà, bà sẽ chăm lo cho hai mẹ con những lúc Minh đi làm xa.

Minh là con trai duy nhất nên tôi cũng muốn sống gần gũi bố mẹ anh nên vui vẻ nhận lời.

Mọi thứ sẽ rất tốt đẹp và tôi sẽ có một đám cưới như mơ với người tôi yêu nếu không có buổi tối hôm ấy.

Hôm ấy sau khi đưa xe về kho, Minh nhậu say đến 2h sáng mới về, anh ôm tôi và khóc.

Tôi hỏi có chuyện gì thì anh chỉ nói xin lỗi tôi vì không thể tổ chức đám cưới với tôi được. Như sét đánh ngang tai, đứa bé trong bụng ngày một lớn, chuyện đám cưới họ hàng, làng xóm nhà tôi đều biết cả, đùng cái Minh nói không cưới là sao? Chẳng nhẽ anh có người phụ nữ khác?

Đến lúc đó tôi tra hỏi Minh mới nói cho tôi biết anh bị nghiện, đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện anh đã nhiễm HIV. Tôi chết lặng. Rồi đây tôi và đứa bé trong bụng sẽ ra sao?

Anh đã đưa tôi đi kiểm tra, kết quả của tôi âm tính, cũng phải mấy lần xét nghiệm thì tôi mới chắc chắn được cả tôivà thai nhi đều chưa bị nhiễm.

Anh nói đó là trời còn thương cho anh đứa con, anh xin tôi hãy giữ bé. Anh không muốn đám cưới, sợ tôi có một người chồng nhiễm HIV, sợ con có người cha nhiễm HIV, sẽ bị người đời kỳ thị.

Anh nói dù không đám cưới, nhưng anh làm có bao nhiêu tiền cũng sẽ dồn hết cho mẹ con tôi và sẽ lo cho mẹ con tôi đến khi anh ngừng thở. Rồi anh nói nếu tôi muốn vẫn có thể về ở với bố mẹ anh, sau này ông bà mất đi thì đất đai, nhà cửa sẽ là của mẹ con tôi hoặc tôi có thể tìm một người nào đàng hoàng, thương yêu được cả hai mẹ con là anh mãn nguyện.

Tôi biết anh làm vậy cũng vì lo cho tôi cho con nhưng nghe sao mà mặn chát cả khóe mắt. Sau hồi đau khổ suy nghĩ tôi đã chấp nhận theo đề nghị của anh là không làm đám cưới, giữ đứa bé lại vì anh và bố mẹ anh chỉ có niềm hi vọng duy nhất để sống là đứa bé trong bụng tôi. Nhưng tôi đau khổ lắm. Tôi không biết mình quyết định vậy là đúng hay sai…