Chủ Nhật, 09/05/2021, 05:49 (GMT+7) | Điểm tin:

Sau ngày ly hôn tôi khóc không thành tiếng với thứ con trai đưa

Chủ Nhật, 11/04/2021, 10:50 (GMT+7)
Việt Báo Tôi được gả vào nhà Hoàng khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Lí do bởi vì nhà anh rất giàu nhưng đến hơn 30 tuổi anh vẫn chưa lập gia đình nên bố mẹ anh muốn tìm cô con dâu ngoan hiền.

Vừa hay, gia đình tôi lại khó khăn, thiếu thốn nhưng đổi lại tôi xinh đẹp và ngoan hiền nên được mẹ Hoàng để ý tới.

Chúng tôi quen nhau và chưa đầy nửa năm thì kết hôn. Cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì quá thăng trầm vì sau khi về nhà chồng tôi nghỉ hẳn việc ở công ty để lo việc nội trợ cho gia đình nhà chồng.

Bố chồng tôi sở hữu chuỗi công ty chuyên khai thác khoáng sản nên chúng tôi cũng chẳng áp lực chuyện kinh tế. Cưới được gần 2 năm thì tôi sinh một bé trai kháu khỉnh trong sự vui mừng của gia đình nhà chồng.

Chồng lớn hơn tôi cả gần chục tuổi nên anh cũng chăm chút và yêu thương mẹ con tôi. Cuộc sống cứ êm đềm như thế trôi qua khi cậu con trai tròn 7 tuổi thì tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Anh biện minh rằng nhìn tôi lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch, hỏi làm món nào ngon thì tôi nói được nhưng hỏi làm sao để hỗ trợ chồng phát triển công ty thì tôi cũng không nói được. Rồi những bữa tiệc của công ty anh, tôi mặc những chiếc váy lỗi mốt khiến chồng không biết giấu mặt vào đâu trong khi ra ngoài xã hội mỗi ngày anh tiếp xúc với bao cô gái xinh xắn, thông minh lại biết nói những lời có cánh…

Rồi anh trách móc tôi chỉ biết xin tiền chồng chứ không biết kiếm tiền, phụ nữ hiện đại là phải biết kiếm tiền, biết xinh đẹp, anh đã chán ngán cô vợ suốt ngày chỉ quẩn quanh xó bếp…

Đến bây giờ thì tôi nhận ra việc mình nghỉ việc ở nhà nội trợ là một sai lầm lớn. Ly hôn ư? Tôi đâu có dám vì thời điểm đó ngay cả một xu tôi cũng chẳng có, bao năm nay về làm dâu nhà anh tôi hết lòng hết dạ chăm lo cho gia đình anh, kinh tế lại phụ thuộc nên tôi chẳng có đồng nào của riêng mình…

Nhưng càng ngày anh càng quá đáng, chồng tôi công khai ngoại tình đến độ cả tôi và con trai tôi nhìn thấy nhưng anh vẫn ôm eo, hôn hít “trà xanh” của anh. Đến nước này thì tôi không thể chịu nổi.

Tôi đưa đơn ly hôn, anh ký ngay, nguyện vọng duy nhất của tôi là được nuôi cậu con trai nhưng về lý thì kinh tế tôi không có nên không thể cho thằng bé cuốc sống đủ đầy. Nhưng tôi xin anh hãy hỏi ý kiến thằng bé xem nó muốn ở với ai, anh đồng ý.

Anh nói nếu nó muốn ở với mẹ thì hàng tháng anh sẽ chu cấp. Vì hơn 7 tuổi nên con được quyền quyết định xem mình sẽ ở với ai.

Tôi tự tin rằng thằng bé sẽ ở với mình vì từ nhỏ tôi là người chăm sóc nó từng chút. Thế nhưng, bất ngờ thay, thằng bé dõng dạc nói rằng nó muốn ở với bố làm trái tim tôi như vỡ vụn.

Điều này khiến tôi buồn tủi vô cùng nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt. Ở với bố ít ra thằng bé sẽ được học trường quốc tế, được ăn đồ ăn ngon và được hưởng những gì tốt nhất.

Những ngày tháng sau đó tôi lao vào kiếm tiền mong sau này có thể giành được quyền nuôi con. Theo thỏa thuận, cứ một tuần tôi được đưa con đi chơi một hôm và như thường lệ hôm ấy tôi đến đón thằng bé.

Hai mẹ con ra công viên chơi bỗng thằng bé lôi trong balo ra một xấp tiền toàn tờ 20 nghìn. Tôi hốt hoảng hỏi con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thì thắng bé nói đó là số tiền tiêu vặt mà hàng ngày bố cho nhưng thằng bé biết mẹ không có tiền nên để dành và không tiêu gì để đưa cho mẹ.

Thằng bé còn nói tôi đừng buồn, nó sẽ tiết kiệm nhiều tiền hơn đưa cho tôi để tôi đỡ vất vả. Nghe đến đây mà nước mắt tôi lăn dài trên má, thì ra thằng bé vẫn yêu thương tôi hơn bất cứ điều gì và nó chọn ở với bố không phải hết yêu tôi mà để tiết kiệm được nhiều tiền hơn cho mẹ nó…Những lời nói của con trai khiến tôi có thêm sức mạnh để cố gắng nhiều hơn nữa….