Thứ Năm, 06/05/2021, 07:49 (GMT+7) | Điểm tin:

Nhà nghèo nhưng hôm cưới tôi mẹ chồng cho những một cây vàng, phát hiện bí mật đằng sau tôi khóc ngất

Thứ Tư, 14/04/2021, 08:54 (GMT+7)
Việt Báo Tôi chọn lấy Kiên trước sự phản đối dữ dội từ phía gia đình tôi. Nhà Kiên nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ anh quanh năm vất vả nuôi ba anh em anh ăn học.

Hôm về ra mắt nhà anh tôi cũng hơi sốc dù cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cả nhà anh ở trong ngôi nhà ngói ba gian đã bạc màu vì thời gian, trong nhà cũng chẳng có gì đáng gia ngoài chiếc ti vi cũ và chiếc giường ọp ẹp.

Tốt nghiệp đại học, người yêu tôi có mức lương cũng khá nhưng anh phải phụ mẹ nuôi hai em ăn học thành ra cũng không để dành được bao nhiêu. Thực ra bố mẹ tôi phản đối chuyện tôi yêu Kiên cũng có cái lí của ông bà vì làm dâu một gia đình như vậy đã nhìn thấy rõ sự vất vả.

Nhưng Kiên là người hiền lành, chịu khó hết lòng yêu thương, chăm sóc tôi, cảm kích tấm chân tình nên tôi không đành lòng bỏ. Tôi xin bố mẹ cho tôi sống với tình yêu của mình, vậy là đám cưới của chúng tôi được tổ chức.

Toàn bộ chi phí đám cưới do hai vợ chồng tôi lo vì mẹ chồng làm được bao nhiêu lo hết cho ba anh em chồng nên cũng chẳng tích góp được đồng nào. Bà luôn cảm thấy áy náy với tôi vì làm dâu nhà bà không được sung sướng như những nhà khác.

Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thân là ngày cưới sẽ chẳng được mẹ chồng tặng quà như những cô dâu khác vì hơn ai hết tôi hiểu tình cảnh của mẹ chồng. Ngày cưới tôi, sau màn trao của hồi môn của bố mẹ và anh chị tôi thì mẹ tôi cũng lên trao cho tôi những một cây vàng trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Tôi ôm mẹ rơi nước mắt, cả đời mẹ chồng vất vả nhưng bà chưa bao giờ nghĩ cho mình, chắc bà cũng muốn tôi được nở mày nở mặt với bạn bè nên dành tất cả của nải mua vàng cho tôi. Thế nhưng, sự thật phía sau mới khiến tôi ngỡ ngàng đến chết lặng.

Mấy ngày sau đám cưới, mẹ chồng buồn thiu, chỉ quanh quẩn ở nhà mà không đi chăn trâu mẹ và bê con như mọi ngày. Tôi có hỏi thì bà nói ở nhà phụ việc với tôi, trâu đã có người khác chăn giùm.

Một lần, vừa đi chợ nhưng quên tiền nên tôi vội vã quay về. Vừa đến cổng tôi đã nghe tiếng trách móc của dì – em gái mẹ chồng tôi. Dì nói đám cưới đã có hai con lo hết, mẹ tôi cần tiền làm gì mà bán cả trâu mẹ lẫn bê con đi, đó chẳng phải những con vật gắn bó với mẹ bao năm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi rơi nước mắt nói rằng, đúng đó là những thứ thân thuộc nhưng chả lẽ con trai đi lấy vợ mà không cho chúng được cái gì thì người làm mẹ như bà tệ quá. Vì thế, bà nói đã quyết định bán con trâu mẹ và bê con để lấy tiền mua vàng tặng con dâu.

Dì tôi trách móc mẹ hay cả nghĩ, sự hi sinh của bà bao năm nay ai cũng nhìn thấy, việc gì phải sống hình thức thế làm nhưng mẹ chồng tôi xin dì đừng nhắc lại chuyện này kẻo chúng tôi nghe sẽ thấy buồn.

Đến lúc này thì nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi thương mẹ chồng vô cùng, cả đời bà đã quá vất vả rồi, tôi cũng đâu cần bà phải bán tất cả những thứ còn lại mua vàng cho tôi. Không có số vàng ấy cũng không sao cơ mà.

Vì thế, tôi bàn với chồng bàn số vàng mẹ chồng cho đi, lấy tiền chuộc lại con trâu mà trước kia bà đã bán. Cũng may, chủ trâu biết tình cảnh nên vui vẻ nhận lại tiền rồi giao trâu lại cho chúng tôi…Nhìn thấy chú trâu già và bê con, mẹ tôi rơi nước mắt ôm chặt lấy tôi…