Thứ ba, 22/06/2021 04:43 | Điểm tin:

Ngang qua nhà cũ

Chủ nhật, 29/11/2020 08:20
Tận bây giờ, nỗi nhớ nhà cũ vẫn không thôi day dứt trái tim tôi.

Tôi nhớ nhất hiên nhà buổi sáng, nơi có ánh nắng lọt qua kẽ lá, rọi dài trên hàng hiên được tráng xi măng đen bóng. Những bông hoa nắng long lanh, mùa hè, bảy tám giờ sáng đã “nở”, tinh khôi. Tôi nằm dài ra hiên, lăn qua lăn lại, người đè lên hoa nắng, nhưng hoa không bị… dập.Đây không chỉ là loài hoa không bao giờ tàn, mà trường tồn mãi trong ký ức tôi. 

Cổng nhà có hai cây khế hai bên. Khế chứng kiến bao câu chuyện nói vội. Ai tới nhà có việc gì, khi vào ngõ liền lên tiếng để người nhà chạy ra. Đứng dưới bóng khế, ngửa đầu lên là thấy những tàn hoa màu ruốc đẹp lạ kỳ, những chùm khế xanh non, hay chín vàng lúc lỉu.

Những ngày đầu chia tay ngôi nhà kỷ niệm, đứa trẻ 14 tuổi biết mơ mộng cảm thấy vô cùng buồn bã. Mẹ bảo, nhà chỉ là ngôi nhà, không ở nhà này thì ở nhà khác, sao con cứ u buồn hoài vậy. Tôi biết mẹ an ủi tôi, chứ mẹ là người sâu sắc, bán nhà là việc cực chẳng đã, mẹ nói vậy nhưng trong lòng còn đau hơn tôi nhiều lần.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
 

Mẹ từng kể, ngôi nhà này ba mẹ phải lao động cật lực, tích góp suốt những năm tháng sau đám cưới nhưng vẫn chưa dám có con. Tới khi tôi ra đời thì nhà đã có, nhưng ba mẹ vẫn còn nợ tiền người thân. Ba mẹ cố tình mua đất rộng để có chỗ trồng cây, có chỗ cho con cái chơi đùa. Căn gác gỗ là nơi chị em tôi lê la nhiều nhất. Các trò bán buôn, trốn tìm, diễn kịch cũng tại căn gác gỗ, đến khi chơi chán thì lăn đùng ra sàn mà ngủ. Khoảnh sân trước nhà, mẹ trồng mấy bụi rau gia vị. Ba giao chị em tôi chăm sóc mấy chậu hoa dừa cạn, mai chiếu thủy, vạt mười giờ. 

Nhà mới cách nhà cũ chừng năm cây số. Hồi mới bán nhà, chị em tôi cố tình đi đường vòng, để được ngang nhà cũ, nhưng chỉ biết lén nhìn và tiếc nuối. Hai cây khế trước ngõ, bao năm qua vẫn còn. Tôi vài lần dừng xe giả vờ nghe điện thoại, nhưng thật ra là để đi tìm kỷ niệm. Chẳng biết có phải khế nhận ra chủ cũ không, mà cành lá cứ đong đưa như vẫy chào. Tôi về kể với mẹ, mẹ bảo nên đi đường nào gần nhất cho tiện, nhưng tôi biết mẹ không muốn tôi buồn nên mới nói thế.

Người ta bảo, tuổi thơ ấu là tuổi dễ in hằn kỷ niệm. Tôi nghiệm ra điều ấy quả không sai. Có phải thế mà ký ức về ngôi nhà cũ luôn sống dậy mỗi khi tôi chợt nhìn thấy bụi dừa cạn nhà ai đó, hay bắt gặp vạt mười giờ, dù chỉ trên ti vi. Mẹ nói tại tôi đa sầu đa cảm nên mới khổ sở với kỷ niệm. Biết sao được, bởi nhà là nơi để trở về, nơi gắn kết tình thâm, nơi lưu giữ kỷ niệm, rất đáng để nhớ, để ghi dấu. 

Ngôi nhà cũ đã không còn nữa - Ảnh minh họa
Ngôi nhà cũ đã không còn nữa - Ảnh minh họa

Nhà cũ sau khi bán, chủ mới liền đập bỏ đi, xây lại căn nhà có thể nói là lộng lẫy nhất con phố. Tôi ngậm ngùi nhớ từng ngóc ngách, kỷ niệm. Ngôi nhà trở thành dĩ vãng cách đây 15 năm, nhưng trong những giấc mơ, nhà vẫn hiện về, sống dậy bao ký ức, mồn một chớ không nhạt nhòa. Nhiều khi tôi tự trách mình đa đoan, rồi ước gì có nhiều tiền để chuộc lại ngôi nhà kỷ niệm, mà biết người ta có chịu bán không…

Mấy lần định ghé thăm nhà cũ, nhưng ngại chủ mới không cho vào. Mà nhà cũng đã bị đập bỏ hoàn toàn, còn đâu căn gác gỗ, còn đâu bậc cầu thang sơn màu đen bóng loáng nữa. Viết ra những tâm tư này, thấy lòng nhẹ bẫng. Quá khứ xin khép lại, tự nhủ nên biết mở lòng với cái mới, chấp nhận hiện tại để hướng tới tương lai. 

Chiều hôm qua, tôi mang về cho mẹ mấy bụi hoa dừa cạn. Mẹ nói: “Nữa, lại dừa cạn, nhớ kỷ niệm rồi phải không?”. Mẹ nói mà đôi mắt ngấn nước. Là mẹ đang thương tôi.