Thứ hai, 14/06/2021 03:53 | Điểm tin:

Một lần 'đổi gió' với tình cũ và cái kết đắng

Thứ hai, 17/05/2021 19:06
"Vẫn dáng người ấy, khuôn mặt thanh tú ấy, bờ gáy cao để lộ đường cổ trắng ngần. Đến gần cô ấy một chút để nghe mùi hương quen thuộc của ngày xưa, tôi đã muốn đặt lên vai cô ấy một nụ hôn...".

Tình cũ là một phạm trù thuộc về quá khứ mà bạn không bao giờ nên động đến, chỉ coi đó là "hiện vật cấm sờ" đại diện thanh xuân tươi đẹp mà thôi. Khi tôi có thể nhận ra điều này thì tiếc là đã muộn.

Trước khi lấy vợ, tôi từng trải qua mối tình 8 năm cùng bạn gái thời thanh xuân. Cô ấy là mối tình đầu, cũng là mối tình dài lâu nhất của tôi. Vậy nhưng cuối cùng chúng tôi lại không làm đám cưới. Đó là điều khiến tôi mãi về sau này vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc. Người ta cứ nói, con cá mất là con cá to, tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Tôi với tình yêu đầu tiên có phần thần tượng hóa theo đúng cái lý đó, ngay cả khi tôi đã lập gia đình.

Vợ tôi so với tình cũ là một phiên bản trái ngược hoàn toàn. Nếu như người cũ là cô gái mơ mộng, lãng mạn, dịu dàng, thì vợ tôi là người thực tế, tính tình nóng như lửa. Cô ấy cư xử thẳng ruột ngựa nên dễ làm mất lòng người khác, không được lòng mẹ chồng. Bù lại, vợ tôi chăm chỉ kiếm tiền và tận tâm chăm sóc chồng con. Vì cố sức thu vén gia đình nên đôi khi (thật ra "ba, bốn khi" mỗi ngày) mệt quá cô ấy lại tấu cho một bài sấm sét khiến mấy bố con tôi sợ mất mật. Vì có vợ ghê gớm nên tôi ít khi phạm lỗi, ngoan tuyệt đối và vợ có vẻ rất yên tâm về tôi.

Thế nhưng đời chẳng ai học được chữ ngờ. Sau hơn mười năm biền biệt thì tình cũ của tôi lại bất ngờ xuất hiện. Ngày xưa bỏ tôi xong cô ấy đi lấy chồng rồi theo chồng vào Nam. Chồng cô ấy là người có vẻ cũng giỏi giang nên lâu lâu rồi, tôi có nghe nói anh ấy đã lên sếp lớn. Tôi mừng cho người cũ. Đôi lần ngắm cô ấy qua ảnh trên facebook (mấy tấm ảnh hiếm hoi cô ấy để chế độ cho tất cả cùng xem được chứ chúng tôi không phải bạn bè), tôi thấy cô ấy vẫn rất xinh đẹp dù giờ đã mang dáng dấp của một mệnh phụ phu nhân. Lần này cô ấy ra Bắc là vì đưa mẹ đi chữa bệnh.

Một tuần sau khi ra, không hiểu sao cô ấy lại gửi lời kết bạn với tôi trên Facebook. Bản thân tôi biết rằng nên bỏ qua thông báo này, nhưng sự tò mò về cuộc sống của người xưa lại khiến tôi ấn nút chấp nhận. Thôi thì cũng đã nhiều năm trôi qua, chỉ thăm hỏi vài câu chắc chẳng có gì nghiêm trọng cả. Thế nhưng ngay khi tôi gửi tin nhắn sang nói chuyện với cô ấy, thì mọi cảm xúc khi xưa bỗng ùa về…

Cô ấy vẫn là người hiểu tôi nhất, trò chuyện với tôi quá đỗi dịu dàng. Tôi nhớ tôi từng yêu cách nói chuyện này biết nhường nào, từng hạnh phúc bao nhiêu khi đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của cô ấy. Sau chừng nửa tiếng nói chuyện, cô ấy bảo mình đang bận, nếu có thể, cô ấy mời tôi dùng cơm, nhà hàng do tôi chọn vì cô ấy mới quay về, nhiều thứ đã thay đổi cô ấy chưa kịp cập nhật. Tôi đặt một nhà hàng, chúng tôi hẹn gặp nhau trưa hôm đó. Suốt giờ làm tôi hồi hộp như ngồi trên đống lửa, lòng thắc thỏm không khác gì cậu chàng mới lớn lần đầu hẹn người yêu.

Tôi đã dấn sâu hơn vào ma trận cảm xúc khi trò chuyện với người cũ hàng ngày. Cuộc sống của cô ấy không hoàn toàn trọn vẹn. Chồng cô ấy là người thành đạt, giàu có, yêu vợ nhưng anh ta không có nhiều thời gian dành cho vợ con. Cô ấy đưa mẹ ra Bắc chữa bệnh cũng là đi một mình, không có chồng cùng đi. Có một số việc liên quan đến quan hệ với bác sĩ, bệnh viện, thủ tục giấy tờ, cô ấy nhờ tôi giúp đỡ. Tôi hỗ trợ cô ấy tất cả nhưng không nói với vợ. Vì tôi cứ cho rằng đó là việc không cần thiết nói ra, đỡ mất công giải thích.

Tình hình mẹ cô ấy đã khá hơn nhiều. Họ sắp vào lại miền Nam. Trước khi đi, cô ấy mời tôi dùng bữa tối để cảm ơn, và tạm biệt.

Tối ấy người cũ của tôi rất đẹp. Thật ra thì trong mắt tôi cô ấy luôn đẹp, nhưng tối ấy là một tối đặc biệt, những cảm xúc xưa cũ được đẩy lên cao trào có thể đã khiến tôi hơi choáng ngợp. Hơn 10 năm đã trôi qua, dù đã lấy chồng, sinh con, nhưng cô ấy gần như không thay đổi. Vẫn dáng người ấy, khuôn mặt thanh tú ấy, bờ gáy cao để lộ đường cổ trắng ngần. Đến gần cô ấy một chút để nghe mùi hương quen thuộc của ngày xưa, tôi đã muốn đặt lên vai cô ấy một nụ hôn. Và tôi đã làm vậy. Cô ấy, thật lạ, không hề phản đối.

Trong phút chốc tôi quên mất người vợ nóng như lửa ở nhà, cũng chẳng muốn nghĩ đến những bài ca sấm sét mệt hết cả đầu của vợ nữa. Tôi thả mình đi xa hơn để tìm kiếm bờ môi người cũ và những nụ hôn của ngày xưa.

Đúng lúc đấy thì vợ tôi xuất hiện. Bằng cách nào đó, cô ấy biết được về cuộc hẹn tối nay dù tôi đã nói là đi gặp mấy anh bạn. Bằng cách nào đó, cô ấy biết về mọi việc tôi đã làm để lo cho người cũ trong thời gian vừa rồi. Cô ấy biết về những khoản viện phí tôi ứng trước để trả, nhưng lại không biết về các khoản hoàn lại người cũ đã chuyển cho tôi. Thế nên cô ấy ôm mối nghi tìm đến tận đây lúc này.

Sự việc sau đó tôi chắc khỏi cần kể nữa, bây giờ tôi là người có vợ con, gia đình cũng như không. Bởi vì tôi trước giờ quá "ngoan" nên đây là cú sốc lớn với vợ tôi. Cô ấy nhất định không tha thứ.

Người cũ sau sự việc ầm ĩ có nhắn cho tôi một đoạn tin, cô ấy hy vọng tôi có thể làm hòa được với vợ và mong tôi bỏ qua cho phút yếu lòng của cô ấy đã khiến sự việc đi quá xa.

Cô ấy mong tôi có thể thuyết phục được vợ tôi rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, cô ấy chỉ là người cũ, là cơm nguội, đàn ông nếu có lòng ngoại tình thì tìm phở mà ăn chứ ai dùng lại cơm nguội làm gì. Tôi thấy người cũ nói cũng có lý, song lý lẽ này liệu có thuyết phục nổi vợ tôi không?