Mẹ chồng cố tình “quên quà” chúc Tết thông gia và màn đáp trả cực gắt của con dâu khiến bà tái mặt không dám lặp lại lần hai

Việt Báo
Tôi và mẹ chồng thực tế không ưa gì nhau, chúng tôi sống bằng mặt mà không bằng lòng, cố gắng nhường nhịn cho yên cửa yên nhà nhưng đúng là “không ưa thì dưa có dòi”, tôi càng nín nhịn bao nhiêu mẹ chồng càng được đà thị uy và lấn lướt bấy nhiêu.

Tôi lấy chồng cách nhà bố mẹ đẻ chỉ vài cây số, chồng tôi ít nói nhưng bù lại tính tình hiền lành, yêu vợ thương con. Lúc mới yêu biết gia đình nhà chồng thuộc diện khó khăn nhưng tôi vẫn chấp nhận cùng anh vượt qua tất cả, tôi vốn không thể ngờ được nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng không đáng lo bằng cửa ải mang tên mẹ chồng.

Vì công việc bấp bênh, thu nhập chỉ đủ trang trải các chi phí sinh hoạt hằng ngày nên vợ chồng chúng tôi quyết định ở cùng với ông bà nội, dặn lòng cố gắng vài năm khi có tiền tiết kiệm sẽ mua đất ở riêng sau.

Thời gian đầu chồng tôi làm việc gần nhà, mọi chuyện diễn ra êm đẹp, không có mâu thuẫn, xích mích nào lớn. Mẹ chồng luôn tỏ ra là người phụ nữ đảm đang của gia đình, hi sinh tất cả vì con cháu, bà nhẹ nhàng, ân cần với con dâu như con gái khiến tôi cảm kích vô cùng.

Vài tháng sau, chồng tôi chuyển công tác đi xa, cả tháng chỉ về qua nhà một, hai lần, lúc này mẹ chồng thay đổi quay ngoắt một trăm tám mươi độ làm tôi ngỡ ngàng không kịp thích nghi. Bà như biến thành con người hoàn toàn khác  đúng chuẩn mẹ chồng khó tính trong các bộ phim tôi từng được xem.

Trời nắng nóng, bầu bì mệt mỏi, tôi ngỏ ý bàn bạc với chồng sắm một chiếc điều hòa cho đỡ vất vả thì mẹ chồng gạt phắt đi ngay  “mở cửa ra cho thoáng”, có thèm món gì tôi cũng chẳng dám mua vì sợ mẹ chồng nhìn thấy sẽ bĩu môi “ôi dào, các cụ ngày xưa còn năm – mười con, có cần kiêng khem, tẩm bổ gì đâu con cái vẫn ngoan ngoãn, khỏe mạnh đấy thôi”.

Bà mặc định rằng càng bầu càng phải làm nhiều cho “dễ đẻ” vậy nên cứ năm giờ sáng, tôi đã phải dậy dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà rồi mới được đi làm. Dù bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn phải quán xuyến tất cả công việc, ngày nghỉ còn phụ giúp thêm việc đồng áng, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận.

Ngoài khó tính mẹ chồng tôi còn là người chi li tính toán từng li từng tí, lúc nào cũng sợ thiệt thòi về phần mình, ai không biết sẽ tưởng mẹ chồng tôi tiết kiệm, biết cân đối chi tiêu hợp lý chỉ có tôi mới rõ bà keo kiệt đến nhường nào. Ở chung, tất cả mọi chi phí vợ chồng tôi nhận gánh vác thay cho bố mẹ già nhưng dù chính mình bỏ tiền ra, tôi cũng không được ăn uống hay sinh hoạt một cách tự do thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Hàng tháng chồng tôi sẽ gửi bà một số tiền cố định nhờ bà đi chợ giúp nhưng bà cố tình mua rất ít, không đủ số lượng hoặc mua những món tôi không thích để buộc tôi phải tự bỏ tiền túi ra đi chợ nếu muốn ăn đúng khẩu vị của mình như vậy mẹ chồng tôi nghiễm nhiên vừa để được một khoản ra mỗi tháng vừa được tiếng thơm đỡ đần con dâu.

Chồng tôi chẳng mảy may hay biết vì mỗi lần anh về bà lại ra sức bày biện cả mâm cơm như cơm cỗ, tôi có nói anh cũng bỏ ngoài tai.

Vì yêu chồng, tôi cắn răng chịu đựng tất cả, tự động viên thêm một thời gian ngắn nữa thôi, ấy vậy mà con giun xéo lắm cũng quằn, bà có thể đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng với bố mẹ tôi – người đã sinh ra, nuôi nấng cho bà một nàng dâu  suốt hai mấy năm trời, để giờ về phục vụ gia đình, phục vụ bà chẳng khác nào ô sin... thì chí ít bà cũng cần phải tôn trọng.

Quê tôi có tục lệ chúc tuổi thông gia, năm hết Tết đến, bố mẹ tôi sắm sửa nào hoa quả, bánh kẹo... không câu nệ lễ nghĩa nhà trai phải sang chúc nhà gái trước ông bà vẫn chủ động tới nhà tôi chúc Tết, mừng tuổi bố mẹ chồng ngay từ hai tám Tết.

Cứ ngỡ tấm chân tình của ông bà sẽ được bố mẹ chồng tôi đáp lại, nhưng qua ngày ba mươi rồi mùng một, mùng hai tới tận mùng sáu khi tất cả con cái đã rục rịch đi làm lại, tôi vẫn không thấy mẹ chồng mình qua chúc Tết lại.

Biết ý chồng tôi có góp ý với mẹ thì nhận được câu trả lời dửng dưng của bà “Ôi, nhiều việc quá nên mẹ quên, mẹ chỉ nhớ những chuyện quan trọng thôi, năm sau con nhớ nhắc mẹ nhé”.

Tôi giận tím ruột bầm gan không nói nên lời, chúc Tết thông gia vốn để thể hiện tình cảm giữa hai bên gia đình nhưng bà lại cho rằng đó là việc “không quan trọng”, không đáng để bà bận tâm chẳng khác nào bà coi thường tôi và gia đình tôi đó sao?

Qua Tết tôi sinh em bé và chuyển về bên ngoại ở cữ, vì sinh được con trai lại là cháu đích tôn nên mẹ chồng vui ra mặt, bà còn cất công xem tử vi, nhờ thầy đồ đặt  tên đẹp cho cháu theo ý của bà nhưng khi đi khai sinh tôi lại tự ý đặt một cái tên khác theo sở thích của tôi, lúc thông báo cho bà tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở :

Con quên mất tên mẹ muốn đặt cho cháu, con chỉ nhớ những gì đáng để nhớ thôi...con của con, con thích đặt tên nào tùy ý thậm chí có thể sau này cháu đích tôn của mẹ sẽ chuyển sang theo họ của con đấy ạ”.

Có lẽ bà cũng nhận ra điều tôi muốn ám chỉ nếu bà còn tiếp diễn cuộc sống “hai mặt” với tôi thì tôi sẽ ly hôn, giành quyền nuôi con, chuyển họ của con trai từ họ bố sang họ mẹ để cắt đứt với đằng nội.

Tôi xin ra ở riêng và giữ toàn bộ lương của chồng, mỗi tháng tôi chỉ bớt ra một chút biếu ông bà cho phải đạo, còn lại mọi chi phí của ông bà tôi đều không bận tâm. Tất cả những ngày lễ mừng phụ nữ, ngày sinh nhật bà, tôi vờ như không biết.

Từ đó tôi thấy thái độ bà khác hẳn thường xuyên hỏi han thông gia hơn, sống dễ chịu hơn nhiều. Tôi làm như vậy có quá đáng lắm không mọi người?

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Clip dì hai dạy cháu không mê trai khiến dân mạng 'cười lăn cười bò'
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều