Mẹ chồng ác nghiệt, con dâu cao tay khiến bà phải ân hận cả đời

Việt Báo
Tôi cứ nghĩ khi lập gia đình nếu mình thật tâm đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ thì ông bà cũng sẽ đáp lại mà coi con dâu như con gái mình, nhưng tôi đâu biết rằng, con dâu mãi mãi chỉ là người ngoài, “khác máu tanh lòng” là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Lấy chồng, tôi theo anh rời xa quê hương mình đến một vùng đất lạ, gia đình anh thuần nông, hai bố mẹ đều không có công việc ổn định, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn  vào mấy sào ruộng và tiền trợ cấp của các con mỗi tháng. Dù không giàu có gì nhưng mẹ chồng tôi lại nổi tiếng ghê gớm khắp vùng, bà kĩ tính vô cùng và cực kì tiết kiệm.

Biết tình bà ngay từ đầu đã không ưa tôi vì tôi ở xa xôi quá, bà muốn con trai lấy vợ gần nên trong từng lời ăn tiếng nói đến cử chỉ, hành động tôi đều cố gắng để bà không cảm thấy phật ý. Cố tránh như vậy nhưng “không ưa thì dưa có dòi”, cái bát cái đũa còn có lúc xô huống hồ mẹ chồng – nàng dâu tiếp xúc, va chạm mỗi ngày.

Công việc của tôi bắt buộc phải làm thêm ở nhà buổi tối, có những đêm tôi chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ, nếu tôi dậy trước bà thì không sao nhưng chẳng may mệt quá ngủ quên không dậy kịp, y như rằng từ sáng sớm bà đã chửi chó đuổi mèo, đá thúng đụng nia.

Bà bĩu môi chê con dâu lười ngủ trương mắt đến trưa để mẹ chồng phải hầu cơm. Bà đâu thử nghĩ một lần, tôi cực khổ vất vả thức khuya, dậy sớm vì ai?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi phóng khoáng bao nhiêu thì mẹ chồng lại tiết kiệm bấy nhiêu, đi chợ bà kì kèo trả giá từ mớ rau, lạng thịt, bà tính từng xu, từng hào, bớt đầu bớt cuối.

Bữa cơm của gia đình chỉ có duy nhất hai món một mặn và một rau, món “mặn” luôn luôn đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng,  tôm rang phải trắng muối hoặc cá kho cần “ra cơm”,  thức ăn thừa sẽ được bà cất vào tủ để những ngày sau dùng tiếp, khi nào bằng hết mới thôi, đỉnh điểm có những hôm đồ đã ôi thiu từ lâu nhưng bà vẫn cố tình lấy ninh cháo cho cháu.

Lúc đầu tôi có cố gắng đứng về phía bà để cảm thông bởi có lẽ do vất vả cả đời nên sinh ra tiết kiệm, nhưng dần dần ở lâu tôi mới nhận ra, không phải mẹ chồng mình tiết kiệm mà là “keo kiệt”.

Bà so đo tính toán với tất cả mọi người đặc biệt là con dâu. Bầu bì sinh hoạt khó khăn, hai vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng mua một chiếc máy giặt, đến khi mua được rồi lại bỏ không vì mẹ chồng tôi nhất quyết “giặt máy làm sao sạch bằng giặt tay được”, tôi ấm ức lắm nhưng cố nhịn cho yên cửa yên nhà.

Nhịn nhục là thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chằng dừng”, tôi càng nín nhịn bao nhiêu bà càng lấn tới bấy nhiêu, bà thường xuyên nói xấu tôi với chồng, khóc lóc kể khổ khiến cho hai vợ chồng mâu thuẫn, anh ta tin lời mẹ động tay động chân với vợ.

Thậm chí, anh ta còn gọi điện về cho bố mẹ tôi nói rằng tôi hỗn láo với mẹ chồng, rằng ông bà không biết dạy con cái. Mẹ tôi gọi điện khuyên tôi nín nhịn cho yên cửa nhà mà tôi khóc như mưa vì đã không được mẹ chồng yêu quý lại đến chồng nhu nhược, nhất nhất nghe lời mẹ.

Tôi thấy mình bơ vơ trong chính tổ ấm nhỏ mà tôi dành hết tâm sức mỗi ngày. Thỉnh thoảng có than thở một chút, mong nhận được động viên từ chồng thì anh ta cáu gắt, gạt đi “cô chỉ vẽ chuyện, mẹ có làm gì thì cũng là muốn tốt cho chúng ta”. Tôi lặng thinh hai dòng nước mắt lã chã tuôn.

Đỉnh điểm một lần, trong thời gian ở cữ mẹ chồng bưng lên cho tôi một bát cơm trắng và một quả trứng gà luộc, nhìn mâm cơm mà tôi ngao ngán đến uất ức, bao nhiêu buồn tủi bấy lâu nay như giọt nước tràn ly, tôi khóc như mưa thương thay cho số phận mình, thương cho đứa trẻ tôi vừa sinh ra, nó cũng là máu mủ của họ cơ mà.

Tôi quyết tâm phải thay đổi không thể chịu đững mãi như vậy được. Nghĩ là làm, tôi dọn dẹp hết đồ đạc, cầm tờ đơn ly hôn, tôi tuyên bố với mẹ chồng “không có chồng này thì có chồng khác”, rồi sau đó lập tức ra xe đã thuê sẵn bế con ra đi trước sự ngỡ ngàng của bà.

Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng, quyết tâm ly hôn với người chồng nhu nhược ấy. Tôi chăm chút bản thân hơn, ngày một đẹp lên, cố gắng làm việc lo cho con đầy đủ.

Sau này nghe một vài người bạn kể lại, chồng tôi buồn chán thành ra say xỉn tối ngày, mẹ chồng vì thương con nhớ cháu cũng ủ rũ,  hối hận. Bà có gọi điện nhiều lần ngỏ ý muốn tôi quay về nhưng tôi vẫn một mực từ chối.

Tôi có nên cho chồng và mẹ chồng một cơ hội không?

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Cách xử lý khi trẻ nói dối theo độ tuổi các bậc phụ huynh cần 'bỏ túi'
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều