Chủ Nhật, 07/03/2021, 18:37 (GMT+7) | Điểm tin:

Lương chồng tháng 30 triệu nhưng lại keo kẹt với vợ con, khi biết sự thật tôi sốc nặng

Thứ Sáu, 15/01/2021, 16:19 (GMT+7)
Tôi là thạc sĩ tốt nghiệp đại học nước ngoài nên tử tưởng phải nói rất Tây và rất thoáng.

Ngay cả khi lập gia đình ở ngưỡng 30 nhưng tôi vẫn rất chảnh. Ngay từ khi yêu nhau tôi đã nói rất rõ với người yêu về quan niệm.

Tôi nghĩ rằng hôn nhân nhưng nhất định đó không phải nấm mồ của tình yêu. Nếu khi hết yêu, hết thương có thể thoải mái ly hôn để cả hai đi tìm hạnh phúc mới.

Người yêu tôi làm kinh doanh nên cũng khá thoải mái, anh cũng rất ủng hộ tôi trong lối sống thoáng đãng ấy.

Ngay cả sau khi kết hôn tôi cũng không có tư tưởng giữ hay quản tiền của chồng. Tất nhiên, tôi càng không có tư tưởng quán xuyến giờ giấc của chồng.

Tôi nghĩ hôn nhân không phải sự ràng buộc nhau mà phải thực sự thoải mái khi ở bên nhau. Khi tôi cũng có khả năng kiếm tiền, lại được học hành đàng hoàng thì chẳng có lí do gì mà phải dựa dẫm vào chồng, quản tiền của chồng hay quản chặt giờ giấc của anh.

Tôi nghĩ rằng nếu có tư tưởng ngoại tình thì kể cả quản lý sát sao về tiền bạc hay giờ giấc. Ở nước ngoài tôi học được rằng đôi khi phụ nữ phải biết mềm nắn rắn buông, giữ mà như không giữ, không giữ mà lại giữ mới thực là giữ. Chẳng cần cứ phải nhăm nhăm giữ tiền, giữ lương của chồng mới tỏ ra oai, tiền ai nấy giữ vừa nhẹ đầu lại vừa tự chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Thế thì tại sao phụ nữ Việt Nam lại cứ thích cầm tiền của chồng xong đâu đó lại lăn xả ôm đồm hết công việc nhà. Đó là lí do tại sao có những người phụ nữ tan sở về là xăm xăm đi chợ, vào bếp sấp mặt nấu nướng còn đàn ông tan sở thì bình tĩnh ra quán bia, sau đó về nhà lại được vợ cơm bưng, nước rót.

Ở nhà tôi, mọi thứ đều bình đẳng. Tôi kiếm tiền, anh cũng kiếm tiền. Tôi nhặt rau thì anh nấu nướng, tôi quét nhà thì chồng rửa bát, tôi giặt quần áo thì chồng lau nhà.

Cứ như thế, 3 năm đầu hôn nhân chúng tôi khá hạnh phúc vì tiền ai người nấy tiêu. Nếu mua sắm thứ gì thì hai vợ chồng bàn nhau, mỗi người góp một nửa. Tất nhiên, là vợ chồng nhưng tôi cũng không biết chồng mình có bao nhiêu tiền và anh cũng không biết tôi có bao nhiêu tiền.

Năm nay, dịch bệnh khó khăn nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến nguồn thu của tôi. Đến khi tôi đề nghị chồng cùng góp tiền đổi nhà mới thì anh nói không có tiền. Tôi nói  tiền tiết kiệm của anh đâu thì anh thản nhiên nói rằng không có tiền.

Chồng tôi làm dự án cho tập đoàn bất động sản, thu nhập ngoài cũng không phải ít, mỗi tháng cũng tầm 30-40 triệu mà giờ anh lại nói không có tiền tiết kiệm thì thật là việc vô lí.

Chẳng nhẽ anh mang tiền cho bố mẹ? Thế nhưng ông bà là hưu trí  mỗi tháng cũng hơn chục triệu tiền lương hưu với mức sống ở quê ông bà ăn cũng đâu có hết. Vậy tiền anh mang đi đâu.

Sẵn sàng chi 40 triệu cho thám tử điều tra chồng thì tôi tá hỏa phát hiện chồng nuôi vợ bé cả năm nay mà tôi không hay biết. Không chỉ thế, anh ta còn mang tiền tiết kiệm mua cho ả một căn chung cư hạng sang hơn cả căn chung cư mà mẹ con tôi đang ở.

Thì ra chiếc sừng trên đầu tôi dài cả mét mà tôi cứ nghĩ bao lâu nay mình sống Tây hóa, sống hiện đại và tự tin về sự lựa chọn của mình.

Sau khi có đủ bằng chứng về việc chồng ngoại tình, tôi đã quyết làm đơn ly hôn để giải thoát cho cuộc đời mình khỏi người đàn ông không xứng đáng.

Khi biết chuyện, anh cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ chấm dứt với bồ nhí ngay để quay lại với mẹ con tôi nhưng với tôi ngoại tình một lần thì sẽ có lần hai nên giờ đây đã là quá muộn màng…