Chủ Nhật, 18/04/2021, 11:02 (GMT+7) | Điểm tin:

Lợn tiết kiệm của con gái bỗng dưng không cánh mà bay, tôi biết được “thủ phạm” thực sự thì đứng không vững

Thứ Bảy, 20/02/2021, 09:37 (GMT+7)
Việt Báo Tôi lập gia đình cách đây hơn mười năm, chồng tôi là con một, bố mất sớm chỉ còn mẹ tần tảo sớm khuya nuôi anh khôn lớn.

Gia đình neo người nên ngay khi vừa cưới xong chồng đã thủ thỉ, ngọt nhạt chúng tôi sẽ sống chung với mẹ chồng, phần có thể cậy nhờ bà đỡ đần con cái, phần để chăm lo báo hiếu cho bà, âu cũng là việc nên làm.

Nghe thì có lý nhưng tôi đâu dại gì chui đầu vào rọ,  để chồng không được đà lấn tới chẳng đợi anh nói hết câu tôi đã nhẩy dựng  lên, một mực từ chối bằng được.

Ấy vậy mà chồng tiếp tục nỉ non phân tích rằng bà còn khỏe mạnh, lại có lương hưu, ở với bà chỉ có lợi chứ không lo mất hơn nữa tôi đi làm cả ngày không tiếp xúc nhiều, chắc chắn tình cảm mẹ chồng- nàng dâu sẽ êm đẹp thôi. Lúc này, không còn lý do gì để từ chối, tôi đành miễn cưỡng im lặng đồng ý làm theo.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi thuộc chuẩn mẫu người phụ nữ xưa, yêu chồng thương con, đảm đang, chịu khó. Sáng nào bà cũng dậy từ tờ mờ sáng, đi chợ nấu nướng chuẩn bị bữa sáng, thậm chí sắp sẵn cơm trưa cho hai con đi làm.

Sau đó bà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, rồi tất bật chuẩn bị bữa tối. Tôi mang tiếng con dâu nhưng không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Việc của tôi là ăn, ngủ, đủng đỉnh như thời son rỗi. Kể ra chắc không ai tin nhưng quả thật tôi may mắn gặp đúng mẹ chồng trong truyền thuyết, mẹ chồng mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước.

Nói như vậy không có nghĩa bà là người hoàn hảo, con người bà có nhiều điểm tốt duy chỉ có một điều làm tôi chưa hài lòng đó là tính tiết kiệm quá mức của bà.

Hàng tháng có lương vậy mà chưa bao giờ bà chủ động góp tiền sinh hoạt phí, mặc định chúng tôi phải là người chi trả tất cả các khoản trong gia đình này. Tiền của bà sẽ gửi ngân hàng tiết kiệm dưỡng già về sau, áng chừng con số này chắc phải lên tới vài trăm triệu đồng.

Dạo gần đây mẹ chồng tôi khác hẳn, hay đi sớm về khuya, không còn lo lắng việc cửa nhà như trước nữa. Bà buồn bã ra mặt, thi thoảng lại đề cập đến chuyện tiền nong, thậm chí còn thẳng thừng xin tiền chồng tôi với lý do có việc riêng. Tôi giận lắm nhưng không cho cũng không được mà cho cũng chẳng xong, bà nhiều tiền như vậy lại không cần chi tiêu vậy mẹ chồng tôi còn xin tiền để làm gì?

Đỉnh điểm hôm vừa rồi, con gái lớn nhà tôi năm nay mười bẩy tuổi, vừa hết Tết cháu hốt hoảng kêu mất con lợn đất tiết kiệm.

Gía chỉ là con lợn đất bình thường thì chẳng có gì đáng nói nhưng bên trong có rất nhiều tiền mừng tuổi, của cháu và em gái nhiều năm nay, con số chắc chắc không hề nhỏ vì trung bình mỗi năm hai chị em cũng bỏ túi cả chục triệu đồng. Tôi dự định khi cháu đủ 18 tuổi sẽ đập lợn mở cho con một cuốn sổ tiết kiệm, chưa kịp thực hiện thì sự việc xảy ra.

Nhìn con khóc lóc, ỉ ôi cả ngày vì tiếc nuối mà lòng tôi bồn chồn không yên, trong nhà chỉ có bốn người, từ xưa đến nay chưa bao giờ mất trộm. Chồng tôi chắc chắn không có gan làm chuyện tày đình ấy, bé nhỏ mới ba tuổi cũng loại bỏ khả năng, hơn nữa con tôi cất rất kĩ người ngoài khó lòng mà tìm thấy được. Suy luận một hồi tôi nghĩ ngay đến mẹ chồng vì những biểu hiện lạ của bà, chỉ có bà là người đáng khả nghi nhất.

Chắc chắn bà đang cần tiền nên nghĩ quẩn mà làm liều, tôi không giữ được bình tĩnh lao vào tra hỏi mẹ chồng, bà im lặng không đáp trước sự chất vấn của tôi sau đó thu dọn quần áo và rời khỏi nhà trở về quê. Mặc kệ mẹ chồng giận dỗi, tôi vô cùng hả dạ vì chí ít cũng đã nhổ được cái gai trong mắt.

Bẵng đi một thời gian, tối vừa rồi tôi vô tình nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ ban công, thì ra con gái lớn của tôi chưa ngủ, cháu đang hớn hở, vui vẻ nói chuyện với bạn qua điện thoại. Tôi xém ngất xỉu khi nghe cháu thì thầm:

Mày ơi, tao đặt lịch rồi mai đi với tao nha. May quá vụ kia thành công chót lọt nên mới có kinh phí”.

Lờ mờ nhận ra mọi chuyện, tôi âm thầm điều tra hóa ra không phải mẹ chồng tôi là “kẻ trộm” mà chính con gái đã diễn ra vở kịch này. Bé cần tiền để theo học một khóa diễn viên, ước mơ của con là thi đỗ trường sân khấu điện ảnh trong năm tới,  biết tôi luôn gay gắt phản đối bé theo nghệ thuật nên con gái không dám chia sẻ cùng mẹ.

Càng sốc hơn nữa khi tôi phát hiện lý do mẹ chồng cần nhiều tiền đến vậy. Bà đã âm thầm mua một căn chung cư trên thành phố để cho con gái tôi ở khi lên đại học. Bà ăn uống kham khổ, tằng tiện cũng chỉ vì con vì cháu, tất cả những điều tốt đẹp nhất bà dành lại cho mọi người.

Tôi thật hối hận vì đã đối xử quá tệ với mẹ chồng, tôi có nên thân chinh một chuyến về quê xin lỗi bà?