Cô gái cứ trăn trở mãi với ý nghĩ "yêu một người hóa ra là đau khổ như vậy sao? Trái tim em đau đớn, vỡ vụn nhưng vẫn chưa thể dứt khỏi những suy nghĩ về người ấy. Ban đầu, em đến với anh là có mục đích nhưng sau đó, tình yêu thực sự chớm nở và em mong muốn có 1 cái kết tốt đẹp như bao người. Nhưng đời không như là mơ...".
Cô gái kể, gia đình cô rất nghèo. Hồi nhỏ, mẹ con cô còn phải mượn chuồng trâu của bà ngoại, dọn sạch để ngồi ăn cơm. Không bao giờ cô có thể quên được lúc ấy. Cô chỉ luôn nghĩ trong đầu, mình phải học thật giỏi, phải thay đổi số phận dù bằng cách nào.
Cô cố gắng vào đại học. Nhưng sau khi tốt nghiệp và đi làm, cô thấy dù có học đại học mà chỉ đi làm công việc làng nhàng sẽ không thể nhanh chóng thay đổi được cuộc sống. Vậy là cô triển khai kế hoạch đổi đời bằng "mỹ nhân kế" của mình. Nhưng dù có mong muốn nhanh chóng đổi đời, cô cũng không tiếp cận những người đã có gia đình.
Anh, 32 tuổi, là đối tác của công ty, còn cô phụ trách mảng kinh doanh. Không quá khó để cô tiếp cận anh. Thấy anh giỏi giang, có điều kiện kinh tế nên cô "tấn công". Và không khảo cũng xưng, trong 1 lần đi cà phê trao đổi công việc, anh nói chưa có vợ con, vẫn đang ở cùng bố mẹ già, cô biết cơ hội của mình đã đến. Biết nhà cô khó khăn, anh luôn ngỏ ý muốn giúp đỡ. Lâu dần, cô thấy anh chân thành nên nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Thuận theo tự nhiên, cô đến với anh và nhận những tình thương anh dành cho.
Mấy tháng trước về thăm quê của cô, anh đã gọi người đến sửa lại cái nhà, mua tặng mẹ cô 1 cái máy giặt. Những thứ đó thật ý nghĩa với gia đình cô. Mẹ cô mừng lắm, hỏi cô bao giờ thì cưới nhưng cô không trả lời được. Vì nhiều lần cô có ý muốn đến chào bố mẹ anh nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều từ chối. Tình cờ hôm trước, cô đi siêu thị và bắt gặp 1 hình dáng rất quen. Chính là anh đang đi cùng 1 người phụ nữ và 1 đứa trẻ, rất thân thiết và vui vẻ. Khi cô gọi điện thoại hỏi anh lại nhận được câu trả lời là "anh đang đi công tác". Cô đã đi theo họ, cho đến khi thấy họ đưa nhau về chung một nhà.
Từ hôm ấy, cô, dừng liên lạc với người đàn ông "hai mặt" ấy. Chẳng phải bây giờ cô đã khác, mẹ của cô không còn phải sống trong căn nhà tồi tàn ngày xưa... Nhưng tình yêu cô dành cho anh là có thật, nó vẫn bồi hồi và mong nhớ. Cô muốn được gặp anh, được nắm tay anh và được anh ôm vào lòng... Nỗi nhớ đi liền với sự đau khổ của việc bị lừa dối. Hóa ra, cô lại trở thành "con cờ" trong tay người khác, trong khi cứ nghĩ mình "cao tay" hơn anh. Hóa ra bấy lâu nay, đây chỉ là một cuộc trao đổi, anh ta cần "đổi gió", thay vào đó, anh ta cho cô những thứ cô mong muốn...
Cô tâm sự với Thanh Tâm: "Em biết những suy nghĩ và việc làm của mình là sai trái. Nhưng trái tim em không thể ngừng mong nhớ và đau đớn. Em đã yêu thật lòng và em chẳng cần những vật chất phù phiếm kia nữa. Em sẽ coi những gì mắt thấy là không tồn tại. Giá như em có thể quay lại từ đầu, không lựa chọn tình yêu theo cách này, thì giờ đây, em đã khác...".
Thanh Tâm chia sẻ với cô, cô còn quá trẻ để trải nghiệm và thấm thía về cuộc đời, để hiểu và nhìn nhận một ai đó. Những gì đã qua là một bài học cho cô về những toan tính và ý nghĩa của tình cảm chân thành. Việc cần làm hiện tại là cô hãy vượt qua tình cảm của mình. Cô đã thấy được sự thật, nếu tiếp tục, cô chỉ càng đau khổ và mãi không thể dứt ra. Cô cần mạnh mẽ đứng trên chính đôi chân của mình, đi lên bằng khả năng của mình. Thanh Tâm tin cô sẽ tìm được hạnh phúc cho mình mà không phải tranh cướp của người khác.