Đừng biến ân tình thành lẽ đương nhiên!

Gần nhà tôi có một đôi vợ chồng trẻ sinh hẳn 3 con. Ông bà nội ở nhà chăm sóc cháu, cơm ngon canh ngọt chờ con cái về ăn. Đứa này chưa kịp lớn đã lại đón đứa sau, ông bà chăm cháu hoa cả mắt.

Đừng biến ân tình thành lẽ đương nhiên! - 1

Suốt mấy năm trời, ông bà lúc nào cũng trong cảnh cháu mọn, chưa từng được nghỉ ngơi, du lịch, hưởng thụ cuộc sống an nhàn lúc về già.

Nhưng trong những câu chuyện đời thường, có đôi khi là vô tình hoặc cũng do ẩn sâu từ những suy nghĩ mặc định mà người ta vô tình phủ nhận ân tình ấy.

Hàng xóm sang chơi bảo cô con dâu: “May ở chung với ông bà nội nhé, nếu ở riêng chắc tối ngày tất bật”. Cô con dâu vô tình đáp lời: “Thì ở cùng ông bà, ông bà giúp chứ nếu ở riêng, đâu cũng vào đấy hết”.

Câu nói của con dâu làm mẹ chồng giận dỗi, buồn mất mấy ngày. Bà thấy tủi thân, thấy mọi việc mình làm xưa nay đều vô nghĩa, chỉ là mình cứ làm đấy thôi, đâu phải bởi con cái cần.

Rồi một ngày khi mẹ chồng nhà kia phải nằm viện. Bệnh tuổi già không nghiêm trọng nhưng bà cần có sự theo dõi của bác sỹ. Bà nằm viện đã có ông bên cạnh chăm sóc, cơm nước ông tự mua cho bà ở căng tin bệnh viện, không phải làm phiền đến con cái.

Cô con dâu đi làm về, tất bật đi chợ, đón con. Về đến nhà còn chẳng kịp thay quần áo, cắm vội nồi cơm, rồi quay ra nấu cháo cho thằng bé. Trong lúc chờ cháo nguội là đi tắm cho từng đứa. Ông chồng về vẫn quen như mọi ngày, chẳng để ý cần phụ giúp việc gì, sắm giầy sắm quần áo vui vẻ đi đá bóng. Hai vợ chồng quay ra cãi nhau. Vợ đổ lỗi chồng vô tâm, về nhà không để ý cơm nước, con cái, để mình vợ với ba đứa con, chỉ biết sướng bản thân. Chồng bực bội quay ra nạt nộ vợ “mọi khi cô cũng có phải làm gì, đi làm về là chỉ cho con ăn, cô sướng quá, giờ mới làm có tí việc đã lắm chuyện”...

Có những thứ chúng ta đón nhận hàng ngày quen thuộc đến nỗi dễ trở thành một lẽ đương nhiên. Tệ hơn, nếu không may một đôi lần không được như ý, lại nổi giận vì cảm thấy bất công mà không nghĩ rằng vốn dĩ trước đây mình đã nhận quá nhiều ân tình chứ không phải vì sao giờ mình lại không đáng để nhận.

Nước mắt vẫn chảy xuôi. Cha mẹ sinh con, nuôi nấng chăm sóc, nâng niu con từ lúc bế ngửa cho đến lúc trưởng thành. Mỗi bước đi con ngã, mỗi trò con nghịch đều luôn có bóng dáng, bàn tay cha mẹ nâng đỡ. Ta vô tình đến độ nhiều khi nghĩ gia đình đối tốt với nhau là lẽ đương nhiên. Chúng ta quen nhận nhưng ngay cả một lời cảm ơn muốn thốt ra lại thấy khó bởi không quen khách sáo với người nhà.

Khi người ta quá quen nhận được sự giúp đỡ chăm sóc từ người khác, người ta quên mất những ân tình. Trên đời này không có gì là lẽ đương nhiên. Tình yêu mà bố mẹ sẵn sàng bao dung và cho ta hết thảy những gì họ có. Chúng ta dù có thể sống tốt nhưng không thể phủ nhận những gì họ đã dành cho ta.

Với người ngoài, nhận một sự giúp đỡ nhỏ thôi, cũng khiến mình cảm động và trao đi lời cảm ơn dễ thế. Trong khi cám ơn người nhà lại thấy thật ngượng mồm. Có bao giờ bạn suy nghĩ về điều đó hay không?

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
“Mưa tim” cho tài xế container dừng xe dắt cụ bà qua đường
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều