Thứ năm, 17/06/2021 01:06 | Điểm tin:

Đi xem mặt đối tượng giàu có tôi khóc thét khi nhìn thấy mặt anh ta

Chủ nhật, 07/02/2021 14:29
Việt BáoNăm nay tôi đã 35 tuổi nhưng nói thật vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, không phải tôi quá kén mà tôi nghĩ thực sự duyên chưa tới.

Tôi được đánh giá là người dễ thương, làm tại phòng sale của một công ty bất động sản, tiền bạc cũng dư giả nhưng riêng việc ngoài 30 tôi chưa chịu lấy chồng khiến bố mẹ tôi đứng ngồi không yên…

Nói thật tôi cũng không quá hứng thú với việc có chồng, sinh con nhưng vì đó là nguyện vọng của mẹ nên tôi cũng cố gắng mở lòng.

Đầu năm vừa rồi mẹ tôi phát hiện bệnh trọng, mong mỏi duy nhất của bà là nhìn thấy tôi lên xe hoa. Vì vậy, để yên lòng mẹ tôi cũng cố gắng mở lòng, thậm chí còn đồng ý đi gặp những chàng trai qua mai mối…

Đến giờ thì tôi nghĩ khá đơn giản, chỉ cần mẹ tôi vui còn chuyện hôn nhân cũng không quá quan trọng, thấy ổn thì cưới, sau này không hợp thì ly hôn, dù sao tôi cũng không quá mặn mà với chuyện lấy chồng.

Vậy là thông qua mai mối tôi đồng ý gặp người đàn ông vào cuối tuần trước. Nghe bà mối nói người đàn ông này rất thành đạt lại giàu có nếu được gả vào đó thì cả đời này tôi chẳng cần phải lo đến chuyện tiền bạc cũng chẳng cần oằn lưng đi làm kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi nghe nói thế thì khá yên tâm nhưng tôi nghĩ đàn ông lắm tài, nhiều tật nếu anh ta thực sự xuất sắc như vậy thì gái theo cả hàng dài chứ đâu cần qua mai mối để gặp một đứa bị đánh giá là “quá lứa lỡ thì” như tôi…

Để làm mẹ vui tôi vui vẻ nhận lời đúng ngày giờ đó đến quán café theo lời hẹn trước.

Vốn là người đúng giờ, vừa đến quán nhìn số bàn tôi thấy người đàn ông đang đợi mình, quả nhiên đúng giờ. Vốn thích người đúng hẹn, mình thầm cho người đó một điểm cộng.

Chỉnh chang lại tóc tai, trang phục, cố tỏ ta dễ thương nhất có thể, tôi tiến sát lại bàn hẹn. “Xin lỗi, anh có phải…”, tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Người đó ngẩng mặt lên nhìn, vừa nhìn rõ mặt đối tượng xem mặt của bản thân, mình kinh hãi không thốt nổi nên lời. “Xin lỗi…”, tôichỉ kịp nói một câu cho khỏi mất lịch sự, rồi quay người chạy một mạch.

Trời ơi, chuyện gì thế này, người mà tôi sắp xem mặt là gã đàn ông chắc khoảng ngoài 40, râu quai nón, gương mặt gầy dài như cái bơm.

Dù anh ta có ăn mặc chỉn chu đến mấy cũng không thể che giáu tuổi tác thật và gương mặt quá xấu xí của anh ta. Kinh hãi, tôi chạy một mạch về nhà và gọi điện trách móc bà mối.

Bà ta nói tôi đã ế lại còn kén, rồi bà ta nói xua xủa vào mặt tôi rằng thời buổi này vừa giàu có, vừa đẹp trai thì họ phải lấy diễn viên, người mẫu chứ đâu đến lượt một con gái già còn dai như tôi. Tuổi tác hay gương mặt thì có quan trọng gì miễn sau này về người ta có nền tảng kinh tế vững chắc lo cho mình và con, yêu thương mình hết mực là được chứ đẹp trai có cào ra mà ăn được không.

Tôi thừa nhận bà ấy nói đúng, tôi không yêu cầu đối tượng phải quá đẹp trai nhưng ít nhất cũng phải dễ nhìn một chút chứ xấu đến ma chê quỷ hờn thì ai mà “tiêu hóa” cho nổi. Hơn nữa tôi cũng kiếm ra tiền chứ có phải ăn bám đâu mà cần tìm chồng quá giàu…

Rồi bà mối lại nói tiếp, người ta già thế rồi, hơi sức đâu đi ngoại tình. Còn lũ trẻ ranh bây giờ thì sao, vô tâm, gái gú, rượu chè đủ cả. Con cứ ngẫm mà xem bà nói có đúng không? Anh ấy vừa gọi, nói chỉ nhìn lướt qua nhưng đã ưng ý tôi, tôi đổi ý thì lại hẹn anh ta gặp mặt vào ngày khác…

Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi có nên gặp mặt lần nữa hay không?