Chủ Nhật, 28/02/2021, 10:30 (GMT+7) | Điểm tin:

Đêm tân hôn, người chồng hiền như đất của tôi khăng khăng tắt đèn tối om, sáng tỉnh lại nhìn cơ thể của anh mà tôi run rẩy sợ hãi

Thứ Năm, 12/11/2020, 05:00 (GMT+7)
Dưới ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay và ánh sáng mờ mờ chiếu vào qua cửa sổ, nhìn rõ cơ thể trần trụi của chồng mà em run rẩy sợ hãi.

Em quen D - chồng em qua một lần mang xe máy đi sửa. Chồng em là thợ sửa xe ở cửa hàng đó. Em rất có cảm tình vì thấy anh hiền lành, ít nói. Chính vì thế em đã chủ động xin phương thức liên lạc rồi cũng chính là em chủ động nhắn tin, tán tỉnh anh trước.

Vì tính tình D nhút nhát nên trong suốt quá trình quen nhau, mọi chuyện đa số do em chủ động. D luôn nghe lời bạn gái và chiều theo mọi yêu cầu, sở thích của em. Điều đó khiến em rất vui mừng và hạnh phúc.

Em và D làm đám cưới sau hơn một năm yêu nhau. Đêm tân hôn mới là lần đầu tiên giữa em và D. Anh hiền như đất, chẳng dám “gạ gẫm” em bao giờ. Còn em, dẫu có bạo dạn đến mấy thì cũng là phụ nữ, anh không chủ động thì em làm sao dám gợi ý chuyện qua đêm.

Đêm tân hôn, D khăng khăng tắt đèn tối om, dẫu là đèn ngủ với ánh sáng mờ mờ anh cũng không cho em bật. Em cười thầm nghĩ D quá hiền lành nên anh mới ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng dẫu gì anh cũng là đàn ông mà, có ngại thì cũng làm gì đến mức ấy chứ!

Ngoài chuyện tắt đèn tối om thì đêm tân hôn của chúng em diễn ra rất tuyệt vời. Màn thể hiện của D không hề e thẹn như cách anh thể hiện ra ngoài.

Vì ở nhà em có thói quen dậy sớm nên sáng ấy em tỉnh dậy từ lúc tờ mờ sáng. Nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ sáng, em vẫn quyết định dậy luôn, tranh thủ nấu bữa sáng ghi điểm với bố mẹ chồng. Lúc ấy D vẫn ngủ say bên cạnh em. Dưới ánh sáng mờ mờ chiếu vào qua cửa sổ, nhìn rõ cơ thể trần trụi của chồng mà em run rẩy sợ hãi.

Đêm tân hôn, người chồng hiền như đất của tôi khăng khăng tắt đèn tối om, gần sáng tỉnh lại và nhìn cơ thể trần trụi của anh mà tôi run rẩy sợ hãi - Ảnh 1.

Thì ra Dũng không hề là người lành như đất như em tưởng. (Ảnh minh họa)

Người chồng hiền lành, nhút nhát và ít nói của em, trên cơ thể anh ấy lại chằng chịt những vết sẹo gớm ghiếc và cả những hình xăm ghê rợn. Chúng đan xen nhau trải rộng khắp tấm lưng, xuống cả phần bắp đùi của chồng em, rải rác trên cánh tay nữa. Nhìn khắp cơ thể anh ấy không có mấy chỗ làn da còn nhẵn nhụi mà em hãi hùng.

D cảm nhận được động tĩnh bên cạnh thì mở mắt ra nhìn em. Khi anh ý thức được bản thân đang phô bày hoàn toàn trước mắt vợ, anh lập tức kéo chăn đắp kín người. Em lắp bắp hỏi chồng lý do tại sao lại như vậy. Cuối cùng D thở dài kể lại với em về quá khứ của anh.

Thì ra D không hề là người lành như đất như em tưởng. Thậm chí trước đây D từng có quá khứ bất hảo, thường xuyên theo đám bạn bè xấu chơi bời. Sau này anh mới chí thú làm ăn, không còn đi lại con đường cũ ấy nữa.

Khi quen em, anh tìm mọi cách giấu giếm quá khứ, giả vờ hiền lành, thật thà, vì sợ em biết sẽ không chấp nhận anh nữa. Đó là lý do mà trong suốt thời gian yêu nhau, anh không dám đòi hỏi chuyện ấy. Cũng là nguyên nhân mà anh một mực tắt đèn tối om trong đêm tân hôn.

Chồng em thề thốt rằng anh đã thay đổi hoàn toàn, chăm chỉ làm lụng từ mấy năm nay. Anh mong em không để ý tới quá khứ ấy của anh nữa. Quả thật D đã thay đổi, anh cũng đối xử với em rất tốt. Thế nhưng nhìn những dấu vết đáng sợ trên cơ thể anh vẫn khiến em cảm thấy rờn rợn, chẳng dám nhìn thẳng. Lẽ nào mỗi lần ân ái thì đều phải tắt điện tối om như trong đêm tân hôn hay sao?

 

No data was load in this action.
No data was load in this action.
No data was load in this action.