Chồng chửi mắng khi tôi dạy dỗ con riêng của anh

Tôi chỉ muốn bảo ban con gái riêng của chồng để cháu biết cư xử lễ phép hơn, vậy mà anh mắng chửi tôi những lời cay nghiệt như dao đâm vào tim.

Tôi là người phụ nữ đã qua hai lần đò nhưng vẫn không tìm được hạnh phúc. Tôi luôn quan tâm, chăm sóc người khác, trong khi chồng trước hời hợt, vô tâm đến mức như người dưng. Chúng tôi có với nhau một bé gái và ly hôn sau 4 năm chung sống, con gái ở với bố.

Rồi tôi đi bước nữa với người chồng hiện tại. Anh cũng từng ly dị và có hai con gái riêng.

Ngày cùng anh ký vào tờ đăng ký kết hôn, tôi đã nghĩ trong lòng, nhất định phải tốt với con anh, coi con anh như con mình. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc, đến nay đã được 4 năm. Những tưởng rồi cũng tìm được bình yên sau một lần đổ vỡ, nhưng đời không như là mơ. Từ khi con trai chung của chúng tôi được 2 tuổi, anh bắt đầu lạnh nhạt, cáu gắt và hời hợt với vợ. Chúng tôi thường xuyên căng thẳng.

Chồng chửi mắng khi tôi dạy dỗ con riêng của anh - 1

(Ảnh minh họa)

Hơn một năm nay, con gái riêng thứ hai (14 tuổi) của anh về ở cùng chúng tôi. Như suy nghĩ ban đầu, tôi luôn coi bé như con ruột của mình, quan tâm chăm sóc, và muốn dạy dỗ bé như con mình sinh ra. Nhưng chồng tôi lại có sự phân biệt “con tôi, con cô” và luôn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi tôi dạy dỗ con gái.

Anh vô tâm và không để ý gì đến tôi với mức độ ngày càng gia tăng. Thậm chí khi tôi bị gãy tay, anh cũng mặc kệ. Tôi muốn vợ chồng coi tất cả con cái đều như nhau, đều yêu thương và không có sự phân biệt đối xử; nhưng anh không hề quan tâm đến con gái riêng của tôi. Nó hiện ở với ông bà ngoại, tôi rất muốn đón về sống chung nhưng anh cứ giả điếc, coi như không nghe thấy.

Con gái anh luôn nói trống không với người lớn. Tôi nhắc nhở, dạy bảo, anh liền buông lời không hay với tôi. Một lần khi tan học, con bé gọi điện cho anh, quát tháo chỉ 2 chữ “Đón con” rồi cúp máy. Tôi nghe và rất không vui. Đợi con về, tôi gọi vào phòng riêng nhắc nhở; con bé rất nghe lời và nói sẽ sửa đổi.

Tôi chỉ là muốn con tốt hơn và lễ phép hơn, nhưng tối hôm đó chồng buông lời cay đắng khiến tôi tổn thương vô cùng: “Mày mặt nặng mày nhẹ với con tao thế, cha con tao nói chuyện thì mày nói vô làm gì, không ở được thì biến”.

Tôi đau đớn vô cùng khi nghe câu đó. Từ khi quyết định đi bước nữa với anh, tôi đã nhủ trong lòng luôn tốt với tất cả các con, coi tất cả đều con ruột hết. Tôi chân thành, ân cần mà anh lại vô tâm và hững hờ, phân biệt chung, con riêng. Có phải tôi lại đi trên vết xe đổ của chính mình?

Muốn đón con gái riêng về sống chung thì không được; muốn quan tâm, dạy bảo con gái chồng cũng không xong, bản thân mình cũng bị chồng thờ ơ, lạnh nhạt, tôi phải làm sao đây?

Bạn đọc tư vấn, góp ý cho tác giả, xin nhập vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.

 

 

 
XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Cảnh báo: Trẻ em chấn thương vì học theo video trên mạng xã hội
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều