Cầu hôn người mà tôi ngỡ là “chân ái cuộc đời” thì cô ấy bỗng nói một câu khiến cả đời tôi không quên

Minh An| 18/05/2021 10:01

Việt BáoCứ nghĩ cô gái này là chân ái cuộc đời nên tôi yêu bằng tất cả tấm lòng nhưng cho tới ngày cô ấy nói câu này khiến tôi đứng không vững.

Tôi quen Thương khi vừa dọn đến xóm trọ mới. Tôi là chàng trai 34 tuổi, có một công ty nho nhỏ của riêng mình. Sở dĩ tôi vẫn đi thuê nhà trọ không phải vì tôi chưa có tiền mua nhà nhưng số tiền có được tôi muốn tập trung phát triển công ty.

Hơn nữa, tôi vẫn độc thân nên chuyện nhà cửa cũng không quá quan trọng, tôi dự định khi nào lập gia đình, có con thì sẽ tậu một căn nhà cho vợ con được sống ổn định hơn.

Ngày đầu tiên đến xóm trọ mới, phòng của tôi mất điện nên tôi đành nối dây điện nhờ từ phòng bên cạnh, đặc biệt đó lại là phòng của một cô gái khá xinh xắn, còn độc thân.

Mến nhau từ những ngày đầu, lại ở cạnh nhau nên tôi và Thương có dịp được trò chuyện, tâm sự. Mỗi lần tôi đi làm về muộn Thương chủ động nấu mang cho tôi một bát canh.

Ảnh minh họa: Internet

Với những ngày hè oi ả thì bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tan cháy trái tim một người đàn ông chưa từng được sưởi ấm như tôi.

Trải lòng cùng cô hàng xóm tôi nhận được sự cảm thông, chia sẻ khiến tôi cũng rất có động lực với cuộc sống. Vậy là thi thoảng chúng tôi góp gạo nấu cơm chung và đương nhiên cùng ngủ cùng nhau luôn…

Không chỉ hợp nhau trong cách nói chuyện mà chúng tôi còn rất hợp nhau trong chuyện ấy, ngỡ đó là chân ái cuộc đời nên tôi cũng không ngần ngại chia sẻ hết chuyện gia đình đến công việc với người mình yêu.

Thế nhưng về phía Thương, tôi cảm giác mặc dù cô ấy rất thích tôi nhưng vẫn có điều gì đó đè nặng mà cô ấy chưa nói ra được. Nhất là khi tôi nhắc đến ý định làm đám cưới hay về ra mắt gia đình hai bên thì cô ấy đều nói để thêm một thời gian nữa vì thời điểm hiện tại chưa thích hợp.

Tôi cũng đã 34 tuổi, kinh tế cũng vững vàng, cô ấy chỉ cần là hậu phương vững chắc cho tôi là được chứ có cần gì cao siêu mà nói chưa sẵn sàng.

Đến khi tôi quyết định cầu hôn Thương thì mọi việc mới vỡ lẽ.

Hôm ấy tôi chủ động đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng có nhạc, có nến và có hoa hồng. Đến nơi sự bất ngờ lộ rõ trên gương mặt Thương, cô ấy trách tôi sao lại phung phí đặt đồ ở nơi sang trọng thế này nhưng tôi cười và nói đi làm quanh năm vất vả cũng cần có những lúc hưởng thụ.

Rồi bất ngờ điệu nhạc vang lên, tôi lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống cầu hôn Thương. Cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc lắm vì tình yêu được đánh dấu bằng một tiệc cầu hôn lãng mạn.

Thế nhưng, bất ngờ giây phút tôi đeo chiếc nhẫn lên tay thì Thương vội từ chối.

Cô ấy đã khóc và xin lỗi tôi, cô ấy nói mình đã có gia đình và một cô con gái nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nhưng cô ấy đành để con cho chồng nuôi và một mình lên thành phố kiếm việc.

Cô ấy không thể chia tay chồng vì nhiều lý do trong đó điều quan trọng nhất là sự ràng buộc với con gái của cô ấy nhưng cô ấy khóc và nói tình cảm cô ấy dành cho tôi là thật.

Tôi đã rất giận dữ, nói cô ấy lừa dối tôi và tôi không liên lạc nữa. Cô ấy cũng im lặng không nói 1 lời. Gần 1 năm trôi qua tôi vẫn không thể quên cô ấy, tôi vẫn âm thầm tìm hiểu. Cô ấy không hạnh phúc là đúng, cô ấy phải chịu nhiều áp lực cũng là đúng. Bản thân tôi vẫn nhớ và thương cô ấy rất nhiều. Tôi không biết nên làm gì lúc này.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cầu hôn người mà tôi ngỡ là “chân ái cuộc đời” thì cô ấy bỗng nói một câu khiến cả đời tôi không quên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO