Thứ Hai, 10/05/2021, 00:55 (GMT+7) | Điểm tin:

Cần mẫn chăm bố chồng bệnh nặng để rồi nhận cái kết phát sốt

Thứ Ba, 13/04/2021, 16:52 (GMT+7)
Việt Báo Tôi là dâu út trong gia đình chồng, nhà lại ở gần ông nên cứ thi thoảng tôi lại đưa các con sang chơi cho bố đỡ tủi. Có món gì ngon tôi cũng bảo con phải cho vào hộp mang sang cho ông.

Tôi thương ông bởi ông cũng giống y như bố đẻ tôi, đều vợ mất sớm, bao năm sống trong cảnh gà trống nuôi con, những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời đều dành cả cho các con, các cháu.

Nhà chồng tôi có 5 anh chị em, các anh chị đều là những người khá thành đạt chứ không nói là giàu có. Anh cả thì làm giám đốc doanh nghiệp, anh hai thì công tác trong ngành công an, chị ba và chị tư cũng là dân kinh doanh...Nhà chị hai cũng gần nhà bố chồng nhưng không mấy khi chị sang thăm bố, phần vì công việc bận tối ngày, phần vì chị nói con gái đi lấy chồng phải lo nhà chồng...

Tôi cũng không để ý mấy chuyện đó, việc chăm nom bố chồng tôi cứ làm đúng đạo hiếu là được. Vừa rồi, bố chồng tôi ốm liên miên, thuốc thang mấy cũng không đỡ. Vậy mà bố lại không gọi đứa con nào đưa đi khám bệnh lại nhờ một đứa cháu họ đưa lên thành phố khám.

Về nhà ông buồn rầu thông báo mình mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Ông không muốn chữa trị theo phác đồ của bác sĩ vì cho rằng đằng nào cũng chết không muốn lãng phí tiền bạc vì bản thân ông cũng không có tiền trong khi chữa trị lại tốn một số tiền lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi đúng không có của ăn của để, cả thanh xuân ông dành dụm mọi thứ lo cho các con yên bề gia thất. Đến già, hàng tháng chỉ có vài triệu lương hưu. Vậy là cuộc họp gia đình được tổ chức.

Muốn đưa bố đi bệnh viện điều trị nhưng chị dâu cả bắt đầu viện cớ vừa mua nhà nên cạn sạch tiền. Chị dâu hai thì bảo vợ chồng chị cũng chẳng dư dả gì còn hai cô con gái thì nói cũng không có nhiều tiền vì chồng quản lý hết, mà các chị đi lấy chồng hưởng phúc của nhà chồng phải chăm lo cho nhà chồng. Việc bố ốm đâu ba anh em trai phải tự bàn bạc mà tìm phương án...

Thấy bố chồng quay đi lau nước mắt mà tôi thương ông quá. Cả đời vất vả nuôi 5 đứa con ăn học, lo cho từng đứa đi lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, mua nhà, mua xe lúc nào ông cũng dành dụm cho không nhiều thì ít...

Đến giờ các con đều đã trưởng thành, đến lúc tuổi già sức yếu thì các con lại mải lo cuộc sống riêng chẳng đoài hoài đến bố.

Chồng tôi cũng đứng im như trời trồng vì thú thực xét về kinh tế vợ chồng tôi là yếu nhất so với 4 anh chị vì hai chúng tôi chỉ làm công nhân. Tôi biết anh thương bố nhưng nếu mình anh đứng ra lo cho bố thì quá sức.

Thấy thế, tôi đứng ra nói với bố chồng rằng ông cứ yên tâm, nếu các anh chị không đóng góp được thì vợ chồng tôi sẽ  chăm lo cho ông lúc về già, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Anh chị chồng nghe xong đều vui mừng nhẹ nhõm, khen tôi rối rít, bảo tôi đúng là cô con dâu hiền thảo.

Bố chồng đột nhiên ông đứng bật dậy cười tươi nhìn tôi, lời ông nói sau đó khiến tất cả phải kinh hãi: “May quá cuối cùng bố không phải đau đầu nghĩ cách chia mảnh đất rồi. Bố có 5 đứa con nhưng ngoài mảnh đất của ông bà để lại bố đang ở còn một mảnh đất bố mua trên khu công nghiệp, bố đang không biết chia thế nào”.

Ngay sau đó, bố chồng làm thủ tục sang tên mảnh đất trên khu công nghiệp cho vợ chồng tôi trước sự ghen tị của các anh chị chồng nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng vì ông cụ nói sẽ cho mảnh đất đó cho người xứng đáng, dám đứng ra nhận chăm lo cho ông lúc về già.

Và khi ông nói chỉ giả bệnh thử lòng các con thì ai cũng kinh ngạc không ngờ bố lại nghĩ ra chiêu ấy.