Bữa cơm tất niên, cháu chồng hỏi một câu khiến cả nhà tôi rơi nước mắt

Minh An| 21/11/2020 12:01

Việt BáoTôi lấy chồng được bốn năm và hiện tại vẫn đang sống cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi có ba anh em trai, anh cả sinh sống và lập nghiệp trong Nam, anh thứ hai có một bé trai ba tuổi.

Do công việc bận rộn nên cả nhà ít có thời gian quây quần xum họp chỉ duy nhất dịp Tết Nguyên Đán sẽ được đủ đầy nhưng có lẽ đối với gia đình tôi Tết vừa qua là cái Tết buồn nhất.

30 tết tôi tất bật cùng mẹ chồng và chị dâu chuẩn bị bữa cơm tất niên cuối cùng kết thúc năm cũ, chào đón năm mới.  Tôi cắm hoa, chỉnh lại cành đào. Chị dâu cả sắp sửa bày biện mâm: bánh chưng xanh, dưa hành, giò mỡ...lũ trẻ tíu tít cười đùa với bóng bay, thi nhau khoe quần áo mới.

Ngoài trời lất phất mưa phùn và gió lạnh. Anh hai tôi ngồi dưới hiên, mắt nhìn xa xăm phả từng hơi thuốc vào không trung một cách vô thức, dù không nói ra nhưng tôi biết anh buồn.

Mỗi một vùng quê sẽ có tục lệ cơm tất niên khác nhau, riêng quê tôi khi pháo hoa nổ sáng rực cả bầu trời, khi đồng hồ điểm đúng 00h01p  chúng tôi sẽ cùng nhau chúc mừng năm mới.

Cả nhà đang nói cười, trò chuyện vui vẻ, bỗng  bé Dũng (con anh trai thứ hai của chồng) vừa khóc vừa đi từ phòng ngủ ra. Chắc cu cậu bị tiếng nổ của pháo hoa đánh thức. Bé lại gần phía bố, ngơ ngác hỏi: "Bố ơi! Con nhớ mẹ, mẹ đâu rồi? mẹ ở trên trời kia phải không?"

Nghe Dũng nói cả nhà đều im lặng, ai cũng cố giấu đi đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe, Dũng còn quá bé để hiểu hết nỗi đau này. Ôm con vào lòng anh, xoa đầu con giọng anh trầm hẳn xuống: "Đúng rồi con, mẹ đang nhìn Dũng của bố đấy!".

Ảnh minh họa: Internet

Anh chị tôi đến với nhau khi cả hai đều quá lứa lỡ thì, chị vì phụ giúp mẹ nuôi em gái ăn học nên bỏ lỡ tuổi xuân. Cưới nhau về, hai anh chị cùng làm công nhân cho một khu công nghiệp gần nhà. Sau 1 năm chị mang bầu và sinh ra bé Dũng. Ai cũng mừng cho gia đình chị, cuối cùng dù muộn nhưng hạnh phúc vẫn mỉm cười cho những người xứng đáng.

Ngày Dũng tròn 2 tuổi, chị gọi cho anh tôi báo muốn mở một bữa tiệc nhỏ, mừng sinh nhật con trai. Dặn anh về ghé qua chợ mua giúp chị chút đồ, chị đi đón con sẽ về ngay, nhưng anh đâu biết đó là lần cuối cùng anh được nói chuyện với vợ.

5h chiều, cô giáo lớp Dũng gọi điện, báo chị bị tai nạn ngay gần trường, anh phải đến ngay. Bỏ lại tất cả công việc, anh lao đi trong vô thức. Đến nơi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên.

Bé Dũng đang khóc thét, được cô giáo động viên vỗ về, còn vợ anh nằm xõng xoài trên đường, máu chảy lênh láng ở đầu và chân. Chiếc bánh kem văng ra xa, vỡ tan như trái tim anh lúc đó.

Cố trấn tĩnh, anh ôm Dũng vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của con. Anh gửi con cho cô giáo và theo xe cấp cứu đưa chị vào viện.

Sau một đêm thì chị không qua khỏi. .. anh lo chu toàn cho vợ. Trong suốt những ngày đó, tuyệt nhiên tôi không thấy anh khóc lần nào. Chỉ đến khi đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng, anh bỗng òa khóc nức nở. Có lẽ anh không thể kìm nén nỗi đau lâu hơn được nữa. Trái tim người đàn ông có mạnh mẽ thế nào, cũng sẽ rơi lệ vì người mình yêu.

Suốt thời gian sau đó, anh luôn tự trách bản thân, giá như người đi đón con là anh, giá như anh xin nghỉ hẳn một ngày để ở nhà phụ vợ thì sự việc đau lòng đã không xảy ra. Giá như anh chị được ở bên nhau lâu hơn một chút...Ông trời quả thật bất công.

Anh ở vậy nuôi Dũng đến bây giờ, vừa làm cha vừa làm mẹ. Có lẽ khi chứng kiến cảnh mẹ ra đi, bé đã bị ảnh hưởng tâm lý nghiệm trọng. Bé không nhanh nhẹn và hòa đồng như các bạn cùng trang lứa nhưng bù lại bé lại yêu và tình cảm với bố vô cùng, đối với Dũng bố là cả thế giới.

Thời gian trôi đi, nỗi đau ngày nào cũng nguôi ngoai, dù sao một gia đình cũng cần có bàn tay của một người phụ nữ, bé Dũng cần có mẹ quan tâm, kèm cặp, dạy dỗ. Liệu tôi có nên khuyên anh quên đi quá khứ, mở lòng đón nhận một tình yêu mới cũng là cho Dũng thêm cơ hội có gia đình trọn vẹn không?

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bữa cơm tất niên, cháu chồng hỏi một câu khiến cả nhà tôi rơi nước mắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO