Thứ Năm, 13/05/2021, 07:58 (GMT+7) | Điểm tin:

Bên nhau gần chục năm tôi quyết định ly hôn vì người chồng quanh năm đòi...rửa bát

Thứ Tư, 05/05/2021, 08:55 (GMT+7)
Việt Báo 8 năm bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, bao nhiêu yêu thương và những lời thề ước đã trao cho nhau nhưng tôi quyết định ly hôn vì điều này.

Tính ra, tôi và Đăng đã cưới nhau được hơn 5 năm, trước khi cưới chúng tôi cũng có 3 năm yêu nhau.

Đăng là người chồng do tôi tự yêu, tự chọn, tự cưới chứ chẳng ai ép uổng gì cả. Yêu nhau từ lúc mới ra trường, thấy Đăng là người siêng năng, nghiêm túc, có chí cầu tiến, lại không thích lăng nhăng với cô này cô kia nên khi anh ngỏ lời tôi đã đồng ý ngay.

Yêu nhau hươn 3 năm thì cưới, 3 năm nhưgng chắc chắn sẽ còn nhiều bỡ ngỡ và vấp váp khi mới về sống chung – đó là điều tôi  đã tự an ủi mình trong suốt mấy năm qua.

Khi mới yêu thấy Đăng là người chỉn chu, quá sạch sẽ thì tôi lại mừng rỡ bởi thời nay mấy khi tìm được người đàn ông tự tay vào bếp nấu nướng, rửa bát đến cả việc lau nhà cũng làm luôn.

Thế nhưng, khi cưới nhau về thì tôi mới thấy những việc đó thật phiền phức. Ở chung một nhà, tôi luôn bị chồng coi là đứa bẩn thỉu. Tôi làm gì cũng không ưa mắt anh thậm chí tôi vừa rửa bát xong thì anh mang bát đi rửa lại, vừa lau nhà xong thì anh đi lau laị như cách dằn mặt vì tôi lau nhà, rửa bát chưa đúng cách.

Mỗi ngày chồng tôi dành cả tiếng đồng hồ chỉ để rửa bát. Với anh, bát rửa cũng phải có quy trình 5 bước, tráng nước cho sạch thức ăn bám, rửa với nước rửa bát, tráng lại nước sạch, tráng lại nước sôi, lau khô rồi úp lên cho khô.

Mỗi khi rửa xong, Đăng còn giơ bát lên soi đến từng milimet xem còn chỗ nào bẩn nữa không.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bao nhiêu đó có lẽ còn chưa là trọng điểm khiến tôi khó chịu. Điều khiến tôi cảm thấy xấu khổ nhất là khi có bố mẹ và họ hàng ở quê đến chơi.

Thay vì niềm nở, chào đón họ hàng nhà vợ, chồng tôi chỉ chăm chăm nhìn vào quần áo, giày dép của khách. Khách vừa tới cổng, chồng đã vội chạy ra yêu cầu khách để dép vào đúng chỗ. Ngay cả chuyện đi vệ sinh anh ấy cũng dặn dò từng người khiến tôi ngại chín cả mặt.

Đăng còn sạch đến mức có khi đang màn dạo đầu nóng bỏng,  ngừng lại để hỏi: “Em đánh răng chưa?” làm tôi mất cả hứng. Rồi thì anh kiểm tra rất kỹ từng… bộ phận trên cơ thể vợ, “nhắc nhở” tôi phải thế này, thế kia.

Những ngày trời nóng nực, mồ hôi ra nhễ nhại, dù rất buồn ngủ và mệt mỏi vì cả ngày làm lụng vất vả, Đăng vẫn dựng tôi dậy bắt đi tắm thêm lần nữa rồi mới được vào ngủ.

Hồi đầu mới cưới tôi cũng yên tâm khi có người chồng sạch sẽ nhưng đến giờ thì tôi không thể tự “vuốt ve” mình như thế nữa. Thà chia tay quách còn hơn, nếu hôn nhân là địa ngục thì níu kéo làm gì cho khổ thân?

Đỉnh điểm là có lần ốm đau, mệt mỏi, tôi vẫn phải cố dậy nấu cơm cho cả nhà. Tôi chỉ mong nhận được lời hỏi han, động viên của chồng: “Em có mệt không?" nhưng cũng khó. Chồng tôi vô tâm, vùi đầu vào ăn, ăn xong thì đi dọn dẹp nhà cửa và trách tôi sao để đồ đạc bề bộn thế này, rồi sao con dao dùng xong mà em rửa cũng không sạch, rồi sao bát đuã không để đúng nơi, rồi sao quần áo em không cho vào giỏ...

Đến đây tôi không thể chịu nổi cái bệnh sạch sẽ thái quá của chồng và quyết định ly hôn vì không thể chôn vùi cả thanh xuân bên người đàn ông mà đến cả lên giường cũng hỏi tôi đánh răng chưa, tôi ốm đau cũng mặc kệ mà chỉ săm soi xem tôi làm gì chưa sạch để mang ra trách móc...