Chủ Nhật, 09/05/2021, 00:40 (GMT+7) | Điểm tin:

Bất ngờ ghé chơi nhà chồng sắp cưới nhưng chứng kiến cảnh tượng khiến tôi quyết định hủy hôn

Thứ Năm, 22/04/2021, 10:42 (GMT+7)
Việt Báo Tôi và anh yêu nhau đến lúc chia tay là vỏn vẹn tròn 2 năm. Khi yêu, anh chân thành, tử tế và tốt bụng lắm.

Trong trí nhớ của tôi anh tử tế đến độ ngay cả chuyện "vượt rào" cũng là do tôi chủ động chứ anh không hề có ý gạ gẫm hay dụ dỗ tôi. Chính sự đàng hoàng, đĩnh đạc đó của anh làm tôi càng thêm si mê, yêu hơn bao giờ hết.

Cũng xác định tình đầu là tình cuối nên tôi đưa anh về nhà chơi 2,3 lần. Anh được bố mẹ tôi quý mến lắm. Trong khi đó, khi tôi đề cập chuyện về bên nhà anh thì anh hay kiếm cớ từ chối.

Về sau anh mới tâm sự bố anh mất sớm, mình mẹ anh nuôi hai an hem anh ăn học nên nhà cửa cũng không có gì quý giá nên anh ngại không dám đưa tôi về.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cười và nói rằng tôi yêu là yêu con người tính cách của anh chứ đâu phải vì giàu nghèo mà đến với nhau. Nếu tham giàu thì xưa kia bao vệ tinh vây quanh tôi đã yêu rồi chứ không phải chọn anh.

Sau một thời gian đấu tranh, cuối cùng anh cũng dẫn tôi về nhà. Em gái anh đã đi lấy chồng nên hai mẹ con anh ở trong căn chung cư cũ nát ở ngoại thành thành phố.

Khi tôi bước vào, cả căn nhà chỉ có một bộ bàn ghế nhựa, cốc chén cũng lộn xộn, không ra bộ mà được góp nhặt từ nhiều cái khác nhau. Mẹ anh đon đả ra đón tôi dù mẹ anh thì đã quá già, lưng gù rạp xuống.

Nhìn gương mặt mẹ anh đủ hiểu bà vất vả thế nào mới nuôi được hai đứa con ăn học. Nhân lúc anh ra chợ mua đồ, mẹ anh rưng rung nắm lấy tay tôi mà nói: “Nhà bác nghèo nên con cái cũng không được sung sướng như nhà người ta.

Về làm dâu nhà bác là sẽ vất vả lắm, bác thương cháu, thương cả thằng Hưng (tên người yêu tôi) nhưng tôi động viên bác chúng tôi trẻ khỏe có thể làm được mọi thứ nên bác ấy không cần lo”….

Buổi ra mắt của tôi cực kỳ đơn giản, chỉ một bữa cơm với vài ba món đơn sơ. Bữa cơm, anh liên tục gắp thức ăn cho mẹ mình, hai mẹ con có vẻ cực kỳ yêu thương nhau, tôi có cảm giác mẹ là tất cả chỗ dựa tinh thần của anh ấy.

Trước khi ra về, mẹ anh còn dặn thi thoảng rảnh rỗi ghé qua nhà chơi với bà. Giờ bà già quá cũng không còn đi đây đi đó được nên ở nhà suốt.

Sau khi ở nhà Hưng về tôi thấy thương mẹ anh và anh nhiều hơn…Hôm ấy, nhân buổi tan làm sớm, tôi ghé qua chợ mua một con cá to định mang qua nhà Hưng làm món cá chép om dưa…

Vừa hí hứng đến cầu thang, thì tôi nghe được tiếng quát tháo ở trong nhà vọng ra. Giật mình ngạc nhiên, thấy cửa khép hờ không cài chốt bên trong, qua khe hẹp cửa sổ tôi thấy Hưng đang quát mẹ anh ầm ầm.

Nguyên nhân cũng chỉ bởi bà cho chiếc áo sơ mi trắng của anh vào máy giặt để giặt chung với đám quần áo bình thường.

“Mẹ không làm ra tiền nên không thấy xót phải không? Chiếc áo mấy trăm nghìn, mẹ giặt thế thì hỏng hết rồi còn gì. Con đã nhắc bao nhiêu lần là mẹ phải bỏ riêng ra để giặt tay cơ mà…”…

Lúc này điệu bộ của Hưng khắc hẳn với lúc anh ân cần chăm sóc mẹ. Tôi không nghĩ một người điềm đạm, luôn hòa nhã với mọi người như anh lại có thể thốt ra những lời như thế với mẹ anh – người sinh ra và nuôi lớn mình, tất cả chỉ vì tiếc áo.

Khi ấy tôi nhận ra tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết con người của Hưng. Vốn tôi nghĩ Hưng là người đàn ông tốt, sống trong nghèo khó nên anh có động lực cố gắng, biết quan tâm đến người khác. Nhưng qua sự việc này tôi thấy anh thật thiếu lễ phép.

Tôi thất vọng thực sự về người yêu nên lập tức quay người bỏ về. Từ hôm đó đến giờ đã gần chục ngày tôi chưa gặp người yêu cho dù anh liên tục rủ tôi đi ăn tối nhưng nghĩ đến lúc anh quát mẹ vì chiếc áo tôi lại thấy mình không còn muốn liên quan gì đến người đàn ông này nữa.

Tôi quyết định chia tay Hưng vì người hi sinh cả cuộc đời mà anh còn đối xử thế thì sau này tôi có là vợ anh chắc lúc tức giận anh cũng sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà mất.

Tôi làm thế có phũ phàng quá không?