20 năm không danh phận

Con gái tôi sợ tôi phải về cái vùng nào xa lạ ấy, lại còn phải hầu ông ấy cả chặng đường dài, để rồi chịu tiếng nhục với người ta.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Tôi là một phụ nữ có nhan sắc nhưng bạn bè vẫn nói tôi không sử dụng tốt nhan sắc của mình. Tôi lập gia đình một lần, có một con gái rồi chồng chia tay vì có người đàn bà khác. Tôi sống một mình nuôi con một thời gian thì gặp người đàn ông sau này. Khi đến với nhau, anh ấy nói đã có vợ ở quê ngoài Bắc, nghe nói xa lắm, vì không hạnh phúc nên mới bỏ vào Nam làm ăn.

Cái duyên là cái nợ, tôi thương anh ấy là người thật lòng nên không đòi hỏi điều kiện gì, dọn về sống chung với anh ấy. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, con gái sau của chúng tôi đã 18 tuổi. Anh với tôi vẫn coi nhau là bạn đời. Tôi thấy mình an phận. Những lần anh về thăm quê, tôi coi đó là chuyện phải làm, cũng chấp nhận như bình thường. 

Nay anh bệnh nặng. Tai biến, liệt nửa người bên trái, tiểu đường, căn bệnh khiến anh đi lại khó khăn, phải có người chăm sóc. Tôi vốn chỉ nội trợ, chăm sóc cho anh ở nhà thì ổn nhưng khi anh vào nằm viện thì nhà rất neo đơn. Tôi thuê người, chạy tiền thuốc thang, lo trong lo ngoài như mọi người vợ bình thường khác.

Ra viện, anh bảo anh muốn về quê, muốn tôi cùng về với anh ấy. Quê cũng không còn ai thân thích, nhưng tôi danh nghĩa nào mà về? Chẳng lẽ về quê lại giới thiệu chúng tôi là “bạn đời” của nhau?

Bao năm qua tôi muốn tránh chuyện này, nay bỗng nhiên anh ấy đòi hỏi giữa lúc chẳng ngờ nhất. Tôi hỏi ý con gái riêng của mình - cháu cũng đã lập gia đình. Con gái tôi không đồng ý, nó bảo bao năm nay mẹ hầu hạ ông ấy thế đủ rồi, không việc gì phải về cái vùng nào xa lạ ấy, lại còn phải hầu ông ấy cả chặng đường dài, mà về tới để rồi chịu tiếng nhục với người ta.

Mai kia lỡ ông ấy không trở vào được nữa, thì mẹ ở luôn ngoài đó sao? Tôi rối quá, không biết tính sao bây giờ…

Thanh Nhân (TP.HCM)

20 năm tôi sống không danh phận. Ảnh minh họa
20 năm tôi sống không danh phận. Ảnh minh họa

Chị Thanh Nhân thân mến, 

Hơn 20 năm nay anh chị đã sống với nhau, vậy đến giờ này, những người có quyền quyết định những việc liên quan đến cuộc sống chung ấy, cũng chẳng ai ngoài chính anh chị mà thôi. Ý kiến con gái cũng chỉ để tham khảo, không phải ý kiến sau cùng. 

Phải nói rằng: trong sự an phận của mình, chị là một người phụ nữ rất hiện đại. Trở lại cách đây 20 năm, ngày ấy chắc không có nhiều người quen thuộc hay sẵn sàng chấp nhận danh nghĩa “bạn đời”.

Có thể, khi bắt đầu về sống với nhau, anh chị cũng không xác định mọi chuyện rõ ràng, lâu dài. Nhưng sống với nhau rồi tình cảm ngày càng gắn bó. Đó mới là điều quan trọng hơn. Hạnh Dung nghĩ suốt thời gian qua, chị không để cái danh phận làm khó mình, chị sống hạnh phúc bình an, vậy lúc này chẳng có việc gì phải lôi cái danh phận ấy ra cho mệt mỏi mình thêm, phải không chị?

Hôn nhân thực tế là điều quan trọng hơn, cái nghĩa tình gắn bó giữa hai con người dưới một mái nhà quan trọng hơn. Bây giờ, anh ấy bệnh tật, mình cố gắng một chút cũng là điều nên làm - nếu điều đó không làm tổn thương mình hay mọi người nhiều quá. 

Cái chữ “nếu” ấy, chị phải bình tĩnh mà chuẩn bị thôi. Bây giờ, phương tiện liên lạc không khó. Miền quê ấy không đến nỗi xa lạ, cách biệt đến mức không ai biết ai. Chị nên bàn với anh, liên hệ trước, hỏi thăm tin tức tình hình, cứ nói mình phải lo chỗ ăn chỗ ở, nhất là trong tình trạng anh bệnh tật thế này.

Nói đi cũng không phải cứ thế đứng lên là đi ngay được, cũng phải chọn thời gian thuận lợi phù hợp, phải xem điều kiện sức khỏe của anh ấy tương đối khá lên, có thể chịu được chuyến đi dài và những xúc động có thể có. 

Con gái của anh chị có thể đi cùng, để giúp đỡ cha mẹ, cũng để biết quê hương. Có thể sau chuyến đi này, chuyện chính thức hóa danh phận của chị là chuyện cần bàn đến, nhưng lúc này, việc thực sự là “bạn đời” của nhau cũng đã là đủ để mình suy nghĩ về chuyến đi này chị ạ. Chúc chị mạnh mẽ và có một chuyến đi trọn vẹn.

 

 

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Mẹo độc đáo trang trí nhà từ vật dụng bỏ đi
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều