Tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình khá, công việc ổn định, thu nhập tốt. Tùng 27 tuổi, cũng xuất thân từ tỉnh lẻ giống tôi. Anh là chàng trai thông minh, có năng lực, điều kiện gia đình ở quê khá tốt theo lời anh kể.
Thực ra từ đầu, tôi không yêu Tùng. Ở thời điểm gặp nhau, tôi đang ở trong một mối quan hệ khác. Dù biết tôi là "hoa đã có chủ", Tùng vẫn không ngần ngại quan tâm, theo đuổi. Tôi chỉ đáp lại những quan tâm của anh theo phép lịch sự. Nhưng bạn trai tôi ghen, chúng tôi cãi nhau vài lần. Cuối cùng, bạn trai chủ động chia tay vì cho rằng, tôi đã thay lòng nên cố tình gây sự.
Sau khi chia tay bạn trai, tôi chủ động gặp Tùng, trách móc anh ấy đã phá vỡ một mối quan hệ. Tùng nghe xong chỉ cười: "Anh sai rồi. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để đền có được không?". Trước thái độ thiếu nghiêm túc của anh, tôi quay đi không đáp lời.
Nhưng tôi không ngờ rằng, Tùng đủ thông minh và hài hước để nhanh chóng khiến tôi bị thu hút. Đến nỗi tôi không cảm thấy đau khổ chút nào, dù vừa bị bạn trai "đá văng" ra khỏi cuộc tình trước đó.
Quen Tùng, tôi mới nhận ra yêu một người cùng tần số rất thú vị. Niềm vui này, tôi không tìm thấy ở bạn trai cũ. Chúng tôi hợp nhau từ những sở thích nhỏ. Cả hai hiểu đối phương như hiểu chính bản thân mình.
Vì chỗ tôi ở trọ cách chỗ làm khá xa, Tùng thuyết phục tôi chuyển về ở chung với anh, vừa tiện đi làm, vừa có thể chăm sóc nhau. Cả hai yêu nhau nhiều, nghiêm túc, đã tính chuyện đường dài nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện "góp gạo thổi cơm chung" này mà đồng ý.
Căn hộ chung cư Tùng ở do bố mẹ anh mua cho từ năm thứ 3 đại học. Không gian nhỏ nhưng được bài trí đầy đủ, ngăn nắp và ấm cúng. Tùng khoe tất cả đều nhờ bàn tay khéo léo của mẹ anh.
Sau khi dọn đến sống cùng bạn trai, tôi luôn có cảm giác hai đứa như một đôi tân hôn. Cuộc sống dễ chịu, tình yêu đẹp như mơ, cho đến một ngày mẹ anh bất ngờ xuất hiện.
Đó là buổi sáng cuối tuần, Tùng đi vắng, tôi đang lúi húi lau dọn nhà thì có tiếng chuông cửa. Vừa nhìn thấy người phụ nữ trung tuổi, tôi đã đoán là mẹ anh. Vì Tùng nói trước với tôi, cuối tuần mẹ anh lên đám cưới con của một người quen nhưng vì đi xe cùng mấy người bạn nên sẽ không ghé thăm.
Sự xuất hiện của mẹ anh khiến tôi bất ngờ và bối rối, không kịp chuẩn bị tinh thần. Sau khi tôi chào, mẹ anh chỉ nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi im lặng đi thẳng vào phòng.
Tôi lấy nước mời mẹ anh, hỏi han xem bác ấy đi đường có mệt không, có say xe không? Thay vì trả lời những câu hỏi han của tôi, bác ấy lại nói: "Con gái bây giờ dễ dãi quá nhỉ, chưa gì đã về sống với đàn ông con trai như vợ chồng thế này. Sau này lỡ không lấy được nhau, chẳng phải người thiệt thòi chính là đàn bà con gái à?".
Tôi còn chưa kịp đáp lời, bác ấy đã lại cho tôi một bài giảng về việc người con gái tốt nên như thế nào. Bác ấy bảo, đàn bà con gái có thể không xinh đẹp, không kiếm được nhiều tiền nhưng nhất thiết phải có lòng tự trọng, phải biết giữ gìn phẩm giá. Đàn ông khi yêu thích phụ nữ dễ dãi nhưng cưới vợ chỉ chọn người đàng hoàng.
Nói rồi bác đứng dậy, gọi điện cho con trai, nói mình ghé qua nhưng con không có nhà nên không ở chơi thêm. Sau khi mẹ bạn trai rời khỏi, mãi một lúc sau, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cùng với đó là nỗi xấu hổ xen lẫn tự ái. Tôi cảm thấy mình không đáng bị mẹ anh đối xử như vậy. Những lời nói của bác ấy quả thật hết sức khó nghe.
Bạn trai đã an ủi tôi rất nhiều, cho rằng mẹ anh là giáo viên, cách nhìn mọi vấn đề có hơi khắt khe. Đây là lỗi do anh đã không thông báo trước tình trạng của hai đứa. Có lẽ việc thấy con trai "sống thử" trước hôn nhân khiến mẹ anh không hài lòng nên mới có thái độ như thế. Anh nói đợi về Tết sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ, xin sang năm hai đứa kết hôn.
Vài hôm trước, ngay khi vừa khi trở lại thành phố sau dịp nghỉ Tết, Tùng nói có lẽ anh đã quá nông cạn khi thuyết phục tôi về sống chung. Anh nói anh lo cho tôi, sợ mọi người cũng giống mẹ anh, có cái nhìn không hay về tôi.
Dù anh không nói rõ, tôi cảm nhận ý anh muốn "đuổi khéo" tôi rời khỏi nhà. Khi tôi nói rằng đã tìm được phòng trọ, anh ôm tôi, miệng liên tục thốt ra lời xin lỗi. Anh nói, anh nhất định sẽ đón tôi về ngôi nhà này một cách đàng hoàng, để không ai có thể nói bất cứ điều gì không hay nữa.
Dù vậy không hiểu sao, tôi linh cảm lần này tôi rời đi sẽ không có ngày trở lại ngôi nhà này. Có lẽ đúng như mẹ anh nói, tôi đã quá dễ dãi trong chuyện yêu đương.
Xã hội dù có cởi mở đến đâu, người con gái vẫn nên biết cách giữ giá trị của mình. Những lời nói của mẹ anh thật sự đã ám ảnh tôi, khiến bản thân cảm thấy bẽ bàng, tê tái.
Theo Dân trí