Một tháng nay, thời gian làm việc của chồng thay đổi rất lạ. Buổi sáng anh ấy đi làm từ lúc 6h, còn buổi chiều thì về lúc 4h. Tôi có thắc mắc thì chồng nói công ty không quản lý về thời gian làm việc của nhân viên, chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc.
Từ ngày chồng đi làm về sớm, tôi cũng thảnh thơi hơn, anh làm hết việc nhà, mẹ con tôi chỉ ăn rồi đi tập thể dục. Chồng không còn la cà tụ tập với bạn bè để nhậu nhẹt mỗi tối khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.
Nhà tôi có một chú chó, mọi khi cứ đến bữa cơm, tôi lấy đồ ăn cho nó nhưng dạo này chồng kiêm luôn việc cho chó ăn. Được chồng đỡ cho việc nhà, tôi vui lắm nên cũng chẳng để ý đến những hành động bất thường của anh ấy. Nhưng ngày hôm kia, lúc quét sân, tôi vô tình nhìn thấy vỏ càng tôm hùm còn sót lại trong bát thức ăn của chó.
Lấy làm lạ, tôi đã ngồi phân vân cả buổi, đến khi chồng đi làm về, tôi đã hỏi anh ấy. Tần ngần một lúc rồi cuối cùng chồng thú nhận sự thật đau lòng.
Tháng trước chồng tôi đã bị mất việc, do năng lực yếu, không phù hợp với chức vụ trưởng phòng kế hoạch. Anh không muốn quay lại vị trí nhân viên nên quyết định nghỉ việc.
Anh bảo không thích công việc văn phòng gò bó, đầy áp lực. Anh ấy muốn ra ngoài làm để đầu óc thanh thản hơn.
Tôi giật mình khi biết công việc hiện tại của chồng đó là đi nấu cỗ cho nhà người ta. Sau khi dọn dẹp xong nhà gia chủ, chồng tôi đã xin ít đồ ăn thừa về cho chó. Hằng ngày chồng đợi mẹ con tôi lên tầng tắm rồi chồng mới dám lôi số thức ăn xin được ra cho chó, vì không muốn mẹ con tôi biết sự chật vật của anh ấy.
Nghe chồng nói mà tôi nghẹn ngào thương anh ấy quá. Tôi nói chồng có thể làm bất kỳ công việc gì nếu anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Chồng bảo thu nhập hiện tại của anh ấy mỗi tháng hơn 8 triệu, bằng một nửa lương của những tháng trước. Anh sợ về lâu về dài không ổn. Chồng nói rất đúng, với số tiền đó, không đủ chi tiêu cho 4 miệng ăn ở giữa thành phố này. Tôi không biết phải làm sao nữa?
Theo Trí Thức Trẻ