Em trai tôi nổi tiếng là học giỏi, ngoan ngoãn. Dù là con trai nhưng em có tính tự lập từ bé và luôn khao khát sẽ kiếm được nhiều tiền để lo cho bố mẹ. Gia đình tôi nghèo, việc học hành, ăn mặc cũng không được đầy đủ như người ta. Nhưng em tôi chưa bao giờ ca thán, bất mãn mà càng thương cha mẹ hơn. Ngoài việc học, em còn giúp bố mẹ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc đàn gà và giao rau cho khách những khi rảnh rỗi (mẹ tôi trồng và bán rau ở chợ).
Trước khi thi tốt nghiệp cấp 3, tôi thấy em thường tìm hiểu về xuất khẩu lao động ở Nhật. Thấy lạ, tôi hỏi thì em bảo sau này muốn đi nước ngoài để kiếm tiền xây nhà chứ không muốn tiếp tục đi học. Tôi phản bác, bảo chỉ có học đại học mới là con đường thành công, hơn nữa, năng lực của em rất xuất sắc, nếu bỏ việc học thì rất uổng phí tài năng. Em tôi hỏi ngược một câu khiến tôi cứng họng: "Trường em muốn theo học, học phí hàng năm cao chót vót, vậy tiền đâu mà em học 4 năm đây chị?". Tôi cũng có suy nghĩ hàng tháng sẽ chu cấp 2 triệu cho em đi học nhưng nghe em nói vậy, tôi biết em mình đã có quyết định riêng cho bản thân rồi.
Điểm thi tốt nghiệp của em tôi khá cao và bố mẹ tôi tự hào nên khoe khắp làng xóm. Mấy ngày trước, bố tôi còn bảo sẽ bán mảnh ruộng để cho em nhập học. Lúc này, em tôi mới bày tỏ nguyện vọng đi xuất khẩu lao động. Em nói tiền bán ruộng em sẽ dùng để đi Nhật chứ không tiếp tục đến trường nữa, hàng tháng kiếm được tiền em sẽ gửi về cho bố mẹ. Số tiền đó, bố mẹ cứ xây căn nhà khang trang, còn dư thì tích lũy để sau này phòng đau bệnh. Nếu em làm tốt, tiền nhiều thì bố mẹ hãy nghỉ ngơi bớt, đừng cố gắng làm việc bất chấp sức khỏe nữa.
Bố mẹ tôi ngỡ ngàng trước những suy nghĩ chững chạc, đầy sự lo lắng cho người khác của con trai. Nhưng bố tôi vẫn không muốn em nghỉ học, ông nói dù có bán nhà cũng sẽ lo được cho em học 4 năm đại học. Em tôi buồn rầu nói không thể làm gánh nặng cho gia đình được và em cũng đã tự làm hồ sơ xong rồi, chỉ chờ bên trung tâm gọi đi học tiếng Nhật thôi. Ý em đã quyết nên không ai thay đổi được.
Vì chuyện của em mà mấy ngày nay, bố mẹ tôi buồn rười rượi. Ông bà còn tự trách bản thân bất lực khi để con dang dở chuyện học hành. Nhưng tôi cũng hiểu, em trai mình làm vậy là có lý do chính đáng. Phận làm chị, tôi cũng đau lòng khi thấy em từ bỏ giảng đường để xuất khẩu lao động lắm mà không biết phải giúp đỡ em bằng cách nào.
Theo phunuvietnam.vn