Tôi mới cưới vợ hồi đầu năm. Nhà vợ có điều kiện nên ngay từ lúc bàn chuyện cưới xin, bố mẹ vợ đã nói thẳng không muốn con gái đi làm dâu. Thay vào đó, bố mẹ sẽ cho chúng tôi một căn chung cư cao cấp để ở cho thoải mái. Bố mẹ tôi không phản đối nên đám cưới nhanh chóng diễn ra.
Cuộc sống vợ chồng son rất êm ấm và hạnh phúc. Ngày ngày hai vợ chồng đi làm, tối về chia nhau làm việc nhà, cuối tuần rảnh rỗi thì cùng nhau đi café, lượn lờ phố xá. Nói chung, chúng tôi rất hài lòng với hôn nhân.
Thế nhưng, sự xuất hiện của em gái tôi vào tháng trước đã khiến gia đình tôi bị xáo trộn. Bố mẹ tôi có 2 người con, dưới tôi còn một cô em gái.
Năm xưa em bị sinh non, lại là con út nên em được bố mẹ chiều chuộng hết mực, cưng như viên ngọc quý trên tay. Chính vì sự chiều chuộng mù quáng đó của bố mẹ mà hình thành nên tính cách tiểu thư, đỏng đảnh, khó chiều của em bây giờ.
Vợ tôi vốn không ưa em gái chồng từ hồi chưa cưới nên khi em đòi đến ở cùng một thời gian, vợ tôi không vui ra mặt. Tôi phải khuyên mãi thì vợ mới cho em đến.
Một tháng nay trôi qua thật không dễ dàng gì. Em gái được bố mẹ chiều chuộng quen rồi nên tới nhà tôi ở em vẫn quen thói cũ. Em không động chân động tay vào bất cứ việc gì cả. Vợ chồng tôi đi làm về còn phải vào nấu cơm phụ vụ em gái, thậm chí đồ bẩn em thay ra cũng không chịu giặt mà đi nhờ chị dâu.
Vợ tôi bực lắm, nhưng nhắc nhở đôi câu thì em lại gọi điện về mách bố mẹ. Thế là bố mẹ tôi lại gọi điện lên trách mắng con trai, con dâu một trận.
- Em còn nhỏ dại, các con là anh, là chị không nhường nhịn, chiều em một chút được à? Anh chị em trong nhà thì phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau chứ? Vả lại em ở chơi có vài ngày, có ở với các con cả đời đâu, sao không chiều em được?
Bố mẹ chồng gọi điện lên nhiều con dâu cũng ngại nên sau đó vợ tôi không nói gì nữa, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy khó chịu lắm. Thực sự mà nói, đứng giữa vợ và bố mẹ, em gái tôi cũng khó xử lắm mà không biết làm thế nào, chỉ mong em gái nhanh chán ở đây mà về nhà với bố mẹ thôi.
Cuối tuần vừa rồi là tròn một tháng tính từ ngày em gái tôi đến ở. Sau bữa cơm tối, vợ tôi liền chìa ra một bảng danh sách dài dằng dặc kèm theo một thùng hóa đơn.
Trong danh sách đó, vợ ghi rõ từng khoản tiền một mà vợ chồng tôi đã chi cho em gái trong suốt 1 tháng qua. Ngày hôm nay ăn cái gì, hôm nào mua dầu gội, xà phòng, ngay cả tiền dọn phòng, tiền giặt đồ cho em vợ cũng ghi vào. Tổng số tiền lên tới 40 triệu đồng. Con số đó khiến gia đình tôi tái mặt.
Thấy bảng danh sách này, em gái tôi giãy nảy lên, gọi điện về cho bố mẹ tố chị dâu tính toán, keo kiệt. Biết chuyện, bố mẹ tức tốc bắt xe tới nhà tôi ngay. Vừa bước vào nhà, ông bà đã chỉ trích con trai và con dâu mà không thèm nghe giải thích.
Vợ tôi điềm tĩnh ngồi nghe bố mẹ chồng trút hết bực dọc trong lòng rồi mới thủng thẳng đáp lời:
- Thưa bố mẹ, số tiền con kê khai ra đây không hề vô lý hay làm khống con số lên. Nếu bố mẹ không tin có thể đối chiếu từng khoản một với thùng hóa đơn kia.
Trong suốt 1 tháng ở đây, cứ cách đôi ba ngày em lại bắt con phải mua tôm hùm, cá hồi, cua hoàng đế, yến chưng,… Rồi váy áo của con, em chưa xin phép mà đã tự tiện bóc mác, lấy mặc. Chúng đều là hàng hiệu, và con không có thói quen mặc đồ của người khác, nên em đã mặc thì em phải trả tiền váy áo cho con.
Em ở nhà mà không chịu giặt đồ, dọn phòng của mình. Nếu thuê giúp việc cũng tốn tiền mà, chẳng nhẽ con lại làm osin không công cho em? Đáng nhẽ mọi chuyện không đến mức này đâu, nhưng con đã nói với bố mẹ rồi mà. Còn từng nói, nếu bố mẹ cứ chiều em như vậy thì con sẽ thay mặt gia đình dạy dỗ cho em biết điều hơn cơ mà.
Mẹ tôi sốc đến mức ngất luôn. Nhưng vợ vẫn không chịu thua, bắt em phải ký giấy nợ hoặc ở lại làm giúp việc 1 tháng để trừ nợ.
Chuyện đến nước này bố mẹ vẫn bênh em chằm chặp, xót con gái nên bảo em về và không chịu trả nợ. Nếu tiếp tục đòi tiền thì ông bà sẽ từ mặt hai vợ chồng.
Vợ tôi thì ép em phải trả nợ, thậm chí đưa chuyện ly hôn ra dọa. Giờ mọi chuyện cứ rối tung lên, tôi phải làm sao để giải quyết chuyện này bây giờ.
Theo Thời báo VHNT