Mới đó mà tôi và chồng đã cưới nhau được 10 năm. Lúc mới cưới, em gái chồng tôi vẫn còn là một thiếu nữ, mới học cấp 2 thôi. Vì là con một, không có anh chị em nên sau khi lấy chồng tôi coi em gái chồng như em gái ruột của mình.
Còn nhớ lúc tôi và chồng mới cưới, điều kiện kinh tế không được tốt lắm, nhưng nghĩ em chồng đang đi học, cần nhiều thứ nên tôi đã mua rất nhiều quần áo cùng đồ dùng học tập cho em. Sau này khi em vào đại học, điều kiện nhà chồng không tốt lắm, bố mẹ đã có tuổi không còn đủ sức nuôi em ăn học nên mọi chi phí sinh hoạt cũng như tiền học phí của em đều là do vợ chồng tôi lo.
Trao đi tình yêu thương sẽ nhận lại được tình yêu thương. Biết vợ chồng tôi lo lắng cho em, em gái chồng cũng rất hiểu chuyện. Em cố gắng học hành chăm chỉ, mỗi lần qua nhà đều chủ động làm việc nhà giúp tôi. Vào những ngày lễ, ngày sinh nhật của tôi em đều không thiếu lời chúc, quà tặng. Dù những món quà đó giá trị không lớn nhưng tôi luôn trân trọng vì đó là tấm lòng của em, với lại em đã đi làm đâu mà có nhiều tiền mua quà xịn.
Chớp mắt, em gái chồng đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị đi lấy chồng. Vợ chồng tôi bàn nhau sẽ cho em 60 triệu làm quà cưới, chồng tôi đồng ý. Nhưng em lại nói với chúng tôi:
- Em có bằng lái xe rồi, luôn muốn có một chiếc ô tô, nhưng mẹ chồng tương lai không thích, bảo nuôi ô tô tốn, bố mẹ mình lại chẳng có tiền cho em mua xe. Giờ em chẳng biết phải làm sao nữa. Nhà chồng cách công ty em rõ xa, nghĩ đến việc ngày nào cũng chạy xe máy 20km đi làm đã thấy nản rồi.
Nghe em nói thế, hai vợ chồng mủi lòng, đồng ý cho em chiếc xe ô tô làm quà cưới thay vì số tiền 60 triệu kia. Khi nghe chúng tôi nói sẽ cho em xe ô tô, cô em vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.
Và thế là vợ chồng tôi đã bỏ ra 250 triệu để mua xe ô tô cho em gái chồng. Thực ra đó là xe cũ, lại mua được từ người quen nên mới có giá đó chứ bình thường kiếm đâu ra xe ô tô với giá này.
Tôi nghĩ, với một gia đình kinh tế không quá dư dả, bỏ ra số tiền đó để mua xe ô tô làm quà cưới cho em là quá hào phóng rồi. Nhưng không ngờ vào ngày cưới, khi nhìn thấy chiếc xe chúng tôi tặng, em gái chồng lại tỏ ra không vui. Rồi vô tình tôi nghe được em nói chuyện với bạn bè:
- Bình thường mình nũng nịu, giả vờ ngoan ngoãn một tí là chị dâu sẽ mua đồ cho ngay, mà toàn đồ tốt đấy nhé. Thật không ngờ, cả đời em gái mới cưới một lần mà lại tặng xe cũ, không biết chị ta nghĩ gì nữa, keo kiệt ghê. Mà xe đó lỗi mốt rồi, mình đi cái xe đó thấy xấu hổ, mất mặt lắm. Biết trước thế này mình thà cầm tiền mừng còn hơn.
Tôi thật sự sốc nặng khi nghe những lời em gái chồng nói. Hóa ra từ trước đến nay em luôn làm bộ làm tịch với mình à? Hóa ra bao lâu nay tôi toàn bị lừa ư? Tuy là xe cũ thật nhưng chiếc xe vẫn còn tốt, khoản 250 triệu kia cũng là do vợ chồng tôi vất vả mới kiếm được chứ có đi nhặt được ngoài đường đâu. Vậy mà em gái chồng lại chê bai, dè bỉu, nói xấu chị dâu sau lưng như thế.
Tức giận, tôi liền lái chiếc xe ô tô đó rời khỏi đám cưới. Nếu em đã không biết trân trọng, biết ơn thì thanh lý chiếc xe ngay và luôn chứ cho làm gì nữa. Sau đó tôi mua 3 chỉ vàng tặng cho em gái chồng coi như đã trọn vẹn nghĩa tình. Tình cảm và tiền bạc chỉ nên dành cho những người xứng đáng, thực sự đối tốt với mình. Còn em chồng đã sống giả dối, không biết điều như thế thì tôi cũng chẳng muốn phí tâm sức, tiền của để cung phụng em nữa.
Theo Báo PNTĐ