Tôi vẫn nhớ rõ, khi còn nhỏ được sống trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ bố mẹ và em gái. Nhưng lúc tôi lên 10 tuổi, mẹ chạy theo người đàn ông hàng xóm khiến bố đau lòng tột độ. Bố giận mẹ không đánh đập nhưng nhất quyết ly hôn và nhận nuôi hai anh em tôi.
Vì ảnh hưởng lối sống và suy nghĩ của bố, cảm nhận được nỗi mất mát của ông nên khi trưởng thành tôi luôn nghĩ rằng, vợ chồng sống phải chung thủy, yêu thương thật lòng, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống và không tha thứ cho sự bội bạc. Những việc làm của mẹ năm xưa khiến tôi rất xấu hổ, tôi còn biết hàng xóm láng giếng giờ đây vẫn xì xào về mẹ tôi.
Em gái tôi lấy chồng khá sớm, nhà chồng ở cách nhà tôi một con phố. Nhưng mới hôm qua, em bỗng nhắn tin tâm sự với tôi: "Anh ơi, chồng đánh em, em muốn ly hôn trở về nhà mình quá". Nghe xong tôi thương em lắm, vội vàng tìm đến nhà em rể với ý định làm cho ra nhẽ, tại sao lại đối xử với em gái tôi bất công như vậy. Tôi cũng chỉ có một đứa em gái nên bằng mọi cách phải bảo vệ em.
Nhưng khi vừa đến nơi, tôi thấy trên cửa có rất nhiều tàn thuốc lá, chưa kịp hỏi han gì thì em rể bộc bạch: "Anh thấy đó, em chăm chỉ đi làm kiếm tiền, em gái anh có chồng rồi mà thường xuyên không về nhà buổi tối. Em không mong cô ấy chăm sóc tốt cho bố mẹ em, nhưng ít nhất phải chăm con đang tuổi lớn. Cô ấy không để ý gì cả, đến nỗi thằng bé nó đua đòi hút thuốc lá với những đứa trẻ hư quanh đây".
Em gái tôi vênh mặt lên phản ứng: "Anh đưa cho em có 5 triệu một tháng, ở nhà bao nhiêu miệng ăn, em không lo được. Em không có thời gian quán xuyến mọi việc trong nhà, anh đi mà tự lo, em chỉ có thế thôi".
Tôi ngồi lắng nghe qua câu chuyện đã thấy em gái mình sai rõ ràng. Tôi chợt nhận ra rằng, trước đây khi bố mẹ ly hôn, lúc đó em còn nhỏ, mọi người rất chiều chuộng em, thành ra em như thế, chẳng biết trước sau gì. Giờ em lấy chồng rồi mà vẫn muốn sống như thời thanh niên thì không được.
Nghe xong, tôi "quay xe" khuyên bảo em gái nhưng em vẫn chưa hiểu chuyện. Em là mẹ mà không chăm lo cho con, không biết vun vén gia đình thì phần lớn cũng là lỗi do em. Tôi nhẹ nhàng nói với em rể: "Em thông cảm, con bé còn nông nổi quá, để từ từ rồi anh chỉ bảo thêm cho nó. Giờ hai đứa bàn bạc cách dạy con, đừng để chúng nó hư".
Tôi tiếp tục với em gái: "Em làm như thế là không được, là người mẹ em phải biết cách chăm sóc con, lo cho gia đình. Tuyệt đối em không được đi chơi qua đêm như thế, sau này con cái nhìn vào nó học theo là mệt lắm. Anh rất thương em nhưng em phải thay đổi cách sống của mình sao cho phù hợp, không phải cứ thích là làm vì giờ em còn con và gia đình nữa". Nói xong tôi ra về nhưng trong lòng còn nhiều lo lắng, tôi không biết cuộc sống của em gái mình giờ sẽ ra sao.
(manhhung...@gmail.com)
Theo Vietnamnet