Hương, năm nay 40 tuổi, kết hôn với chồng đã 20 năm. Từ khi đến nhà chồng, luôn cảm giác rất mệt mỏi, nếu không phải có một đứa con trai, vì sự phát triển của con trai, bao gồm sức khỏe thể chất và tinh thần của thằng bé, có lẽ Hương đã ly hôn từ lâu. Lý do lớn nhất Hương muốn ly hôn chính là lấy chồng 20 năm, mẹ chồng chưa bao giờ đối xử với cô như con dâu đúng nghĩa. Trong đó mâu thuẫn chủ đạo là trước kết hôn, vốn mẹ chồng là người quản lý tiền bạc của chồng Hương, nhưng sau khi kết hôn, anh quyết định giao hết tiền cho vợ quản lý. Chính vì điều này, từ đầu đến cuối, mẹ chồng chưa từng đem Hương để vào mắt.
Mặc dù bị mẹ chồng đối xử như vậy, nhưng Hương nghĩ mình vẫn phải làm một người vợ, người mẹ, con dâu tốt. Hàng ngày trong công việc nhà, Hương vẫn cố gắng đảm nhiệm đầy đủ. Sau 8 tiếng làm việc ở cơ quan, về nhà cô cũng gần như không được nghỉ ngơi. Giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát… đều đến tay Hương. Mẹ chồng thì cái gì cũng mặc kệ. Nhiều lần về nhà đẻ, Hương đều kể với mẹ về những khổ sở này. Nhưng mỗi lần như vậy, bà đều nói con gái nên kiên trì 1 chút, hãy vì con trai mà khổ mấy cũng phải chịu. Không còn cách nào khác, Hương đành mặc những thống khổ dày vò mà sống qua ngày.
Một ngày nọ, em chồng đi làm xa về nhà. Mẹ chồng rất hạnh phúc. Hương hiếm khi thấy bà hạnh phúc như vậy. Mỗi lần em chồng trở về, mẹ chồng còn mừng hơn nhặt được vàng. Hơn nữa, bà còn thể hiện cho con gái thấy mình là người chủ gia đình, luôn chỉ huy con dâu làm việc này việc kia. Hương cũng tận tâm chiêu đãi em chồng thật tốt nhưng cô ấy đến bây giờ cũng chưa từng nói 1 câu cảm ơn. Hương chỉ có thể lặng lẽ hàng đêm, trốn trong chăn rơi nước mắt. Trái tim cô hy vọng em chồng mau chóng rời đi, không để cô phải thêm gánh nặng nữa.
Sau hai ngày ở lại, em chồng cuối cùng cũng muốn đi. Hương giả lả khách sáo nói em chồng nên ở thêm vài ngày nữa, kỳ thật trong lòng nghĩ: “Rốt cuộc cũng đi rồi!” Lúc này, Hương phát hiện trên tay em chồng cầm 1 cái túi, bên trong không biết chứa thứ gì. Thực sự thì cô cũng không để ý lắm, chỉ đoán là trứng gà ta mẹ chồng vẫn cho như thường lệ nên vui vẻ tiễn em chồng đi, sau đó đi làm ngay.
Nhưng buổi chiều tan ca về Hương mới phát hiện 30 triệu cô cất trong tủ quần áo, để dành cho con trai đi học Đại học đã “không cánh mà bay”. Hương vộ vàng hỏi chồng nhưng anh cũng không biết. Hương hoài nghi có trộm vào nhà, liền báo công an. Công an sau khi điều tra không bao lâu đã nhận ra tình huống cụ thể là gì.
Thì ra chính mẹ chồng Hương đem số tiền 30 triệu kia của Hương cho em chồng. tBà nói cháu ngoại bà, tức con của em chồng muốn mua xe máy, bất đắc dĩ bà mới đem tiền cho em chồng. Nghe những lời này, Hương giận đến mức ném hết cốc chén trên bàn đi. Cháu nội bà muốn đi học, làm mẹ, Hương đã phải vất và tiết kiệm từng đồng, vậy mà mẹ chồng lại nỡ trộm để cháu ngoại mua xe. Dường như trong mắt mẹ chồng không hề có cháu nội, cũng rất coi thường người con dâu này. Việc làm lần này của mẹ chồng thực sự khiến Hương “tức nước vỡ bờ”, chỉ muốn ly hôn.
***
Rất nhiều người phụ nữ phân biệt đối xử giữa con gái và con dâu. Điều này dễ hiểu vì họ vẫn cho rằng con gái mình đẻ ra mới là máu mủ ruột thịt, mình phải thương; còn con dâu rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, khác máu thì tanh lòng. Thế nhưng sự phân biệt đối xử này không nên quá rõ ràng mà phải dựa trên sự đánh giá toàn cục, dựa trên luân thường đạo lý và cách đối nhân xử thế phải đạo giữa con người với con người mà ứng xử sao cho hợp lý. Mẹ chồng, đừng bao giờ lấy tư cách của bề trên mà xâm phạm đến những ranh giới không thể vượt qua. Chính điều này sẽ làm tổn thương đến những người đang mỗi ngày gắng sức vun vén gia đình, làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của con trai mình.
Theo V.A - Vietnamnet