Em chồng tôi ham chơi lười làm, tính ỷ lại vào anh trai. Hồi trước còn đi học đại học, tháng nào chồng tôi cũng phải gửi cho 3 triệu tiền sinh hoạt phí. Thậm chí có những khi khó khăn, con đau bệnh, vợ chồng tôi phải ăn mì tôm cả tuần nhưng 3 triệu đó vẫn phải gửi đủ cho cậu ấy. Biết tôi khó chịu, chồng hay động viên, bảo anh chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của 1 người anh trong gia đình và khi nào Tú - em chồng tôi - tốt nghiệp đại học rồi thì kinh tế sẽ ổn hơn.
4 năm học trôi qua, em chồng tốt nghiệp rồi nhưng không chịu đi làm. Bố mẹ chồng hối thúc quá thì Tú cũng cầm hồ sơ đi phỏng vấn. Nhưng cứ đi làm chỗ này vài hôm, chỗ kia vài bữa lại nghỉ vì đủ thứ lý do. Dù chồng không nói ra nhưng tôi biết, anh vẫn lén lút cho tiền em trai. Bởi những tin nhắn của Tú gửi, đa số đều liên quan đến tiền bạc.
Tuần trước, em chồng gọi điện, bảo vợ chồng tôi dọn dẹp sẵn cho cậu ấy 1 phòng. Tôi hỏi để làm gì thì Tú nói cậu ấy sẽ chuyển đến ở 1 thời gian vì mới xin được việc làm ở công ty gần nhà tôi. Biết tính chồng thương em trai, dù bản thân không muốn nhưng tôi cũng đành miễn cưỡng đồng ý cho Tú đến ở nhờ nhà mình.
Mới 1 tuần thôi mà tôi đã điên đầu với em chồng rồi. Đi làm thì thôi, về nhà là vứt đồ đạc lung tung, mở ti vi xem bóng đá rồi hét ầm ầm. Khi thì nằm dài chơi game, la hét cho sướng thân sướng miệng đợi tới giờ ăn cơm.
Tôi cũng đi làm ngày 8 tiếng, về nhà vừa lo dọn dẹp nhà cửa, lo con cái, nay vừa phải lo thêm em chồng. Mệt quá nên tôi cáu gắt lên. Tú không hiểu chuyện lại còn cho rằng tôi ỷ là chủ nhà nên xem thường cậu ấy. Chồng tôi đứng giữa, lúc đầu còn khuyên can em trai, sau thì nói không nổi nữa nên cũng buông xuôi. Không khí gia đình luôn căng thẳng, chẳng ai vui nổi.
Hôm qua, tôi nhờ Tú ghé trường tiểu học đón cháu hộ vì tôi đi chợ về không kịp, còn chồng tôi tăng ca đến 8 giờ tối mới về. Thế mà Tú lại quên việc đón cháu mà về thẳng nhà, vô tư nằm chơi game. Gần 6 giờ chiều, tôi tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh về nhà. Tôi còn tưởng Tú đã đón cháu rồi nên lớn tiếng gọi con ra cầm đồ phụ mẹ. Lúc này, em chồng mới thủng thẳng bảo đã quên cháu ở trường.
Tôi hốt hoảng gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm. Cô nói đã đưa con về nhà cô rồi vì chờ mãi mà chẳng thấy ai đến đón con. Cô cũng gọi điện cho tôi 2 cuộc mà tôi không nghe máy (chắc lúc cô gọi, tôi đang ở ngoài chợ đông đúc nên không nghe được chuông điện thoại).
Tôi đến nhà cô chủ nhiệm đón con về mà cơn giận lên đến đỉnh điểm. Tối đó, tôi và em chồng tranh cãi lớn tiếng với nhau. Tôi bảo Tú tự ra ngoài thuê trọ chứ tôi không hầu hạ cậu ấy nữa. Em chồng cũng chẳng vừa thu xếp đồ đạc vừa mắng chồng tôi không biết dạy vợ.
Tú chuyển đi rồi, tôi cảm thấy thảnh thơi, thoải mái nhưng chồng lại ủ rũ buồn bã. Anh sợ khi chúng tôi về quê sẽ bị bố mẹ trách vì không chăm sóc em trai, lại còn đuổi em ra khỏi nhà. Tôi thì chả sợ. Tôi có nên gọi điện, kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe trước để tránh thị phi không nhỉ?
Theo PNNV