Năm 24 tuổi, tôi gặp và yêu Nga. Nhưng thời điểm đó, tôi còn quá trẻ, sự nghiệp chưa vững vàng nên không xác định chuyện lâu dài với em. Hẹn hò được gần 1 năm, Nga thông báo có bầu song thay vì cho em một đám cưới thì tôi thẳng thắn bảo:
“Anh chưa sẵn sàng làm bố, lại càng chưa muốn kết hôn. Chúng ta còn trẻ, cần thời gian phấn đấu cho tương lai”.
Nga là cô gái nhạy cảm và có lòng tự trọng. Nghe bạn trai nói vậy, cô ấy gật đầu:
“Em hiểu ý anh rồi”.
Ngay ngày hôm sau, Nga âm thầm rời khỏi chỗ trọ, không để lại bất cứ một lời nhắn nhủ nào. Em cũng chặn liên lạc khiến tôi không thể nào tìm được.
Rồi những ngày sau đó, tôi cũng dần bị cuốn vào guồng công việc mà quên đi mối tình đầu đời. Năm 27 tuổi, khi sự nghiệp ổn định, tôi chính thức kết hôn.
Cuộc sống sau khi lập gia đình của tôi khá ổn, kinh tế vững vàng, nhà cửa xe cộ tôi đều sắm đủ cả. Riêng chỉ có chuyện con cái là không được như ý của vợ chồng.
Cưới hơn năm, vợ tôi bị chửa ngoài tử cung. Do phát hiện muộn, thai vỡ, cô ấy bị ra máu nhiều, bác sĩ buộc phải chỉ định cắt bỏ tử cung mới giữ được tính mạng. Điều đó cũng có nghĩa, vợ tôi không còn khả năng làm mẹ.
Chuyện này đối với cả 2 vợ chồng tôi đều có cú sốc. Phải mất rất lâu sau chúng tôi mới vực dậy được tinh thần. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn với vợ nhận con nuôi chứ sống mãi cảnh không con cái cũng buồn.
Được người quen giới thiệu, vợ chồng tôi về một vùng sâu để nhận nuôi một bé trai 6 tuổi. Cậu bé có hoàn cảnh rất đáng thương, không có bố, mẹ lại mất từ khi nó mới lọt lòng, từ đó ở với ông bà ngoại. Gần đây sức khỏe của 2 ông bà đều đã yếu, tài chính cũng không có, không còn khả năng lo được cho cháu ngoại mới đành đồng ý cho thằng bé đi làm con nuôi.
Đi gần 300 cây số về tới nơi, nhìn ngôi nhà cấp 4 sập xệ dưới chân núi, trong nhà không một tài sản đáng giá ngoài chiếc giường cũ mà vợ chồng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa.
Mời khách vào nhà, 2 ông bà già giục nhau đi tìm cháu ngoại. Nghe tiếng gọi của họ, thằng bé chạy từ nhà hàng xóm về. Đến sân, nó lễ phép khoanh tay cúi đầu chào vợ chồng tôi nhưng khi nó ngẩng mặt lên, mặt tôi lập tức tái xém, chân tay rụng rời bởi nhận ra nó quá giống Nga, người con gái bị tôi phụ bạc.
Càng nhìn tôi càng thấy thằng bé giống cô ấy, từ đôi mắt buồn, sống mũi, đôi lông mày,… thực sự không khác chút nào.
Chột dạ, tôi hỏi ông bà về mẹ thằng bé. Họ thở dài vào tủ lấy tấm ảnh của mẹ nó đưa cho xem thì tôi hoảng hồn khẳng định phán đoán của mình là đúng. Thằng bé chính là con của Nga, cũng là đứa con trai ruột của tôi.
Bố mẹ Nga kể, ngày đó sau khi chấm dứt liên lạc với tôi, sợ chuyện mang thai sẽ ảnh hưởng tới gia đình nên cô ấy một mình vào Nam sinh sống, sinh con làm mẹ đơn thân chịu bao vất vả. Nhưng khi thằng bé được 2 tuổi, Nga mắc bệnh hiểm nghèo. Biết không qua khỏi, cô ấy mới mang con về nhờ bố mẹ chăm lo cho thằng bé, chứ tuyệt nhiên không nhắc về cha đứa trẻ.
Sự cương quyết của Nga khiến tôi hiểu, em hận tôi tới thế nào. Nhìn con, nghĩ tới Nga, lòng tôi vừa chua xót, vừa hận chính mình đã bội bạc hại em một đời sống trong đau khổ, dằn vặt.
Đứng trước bố mẹ Nga, tôi cúi đầu nhận mọi tội lỗi mình đã gây ra, xin ông bà, xin hương hồn em tha thứ. Cùng với đó, tôi cũng đề nghị vợ để tôi có trách nhiệm lo cho con, chăm bố mẹ Nga, thay em săn sóc tuổi già của họ, phần nào chuộc lại những lỗi lầm, đau khổ tôi mang đến cho em.
Theo Báo PNTĐ