Đám cưới của tôi được tổ chức vào cuối tháng 9, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Kiểm kê tiền và quà mừng cưới, thấy Phong - cậu bạn thân - tặng chiếc nhẫn vàng 1 chỉ, vợ tôi cười tươi như hoa khen: "Bạn anh xịn thế!". Nhìn vẻ hí hửng của cô ấy, tôi chỉ muốn "dội ngay gáo nước lạnh" rằng chẳng qua là giữ vàng hộ bạn thôi chứ có gì mà mừng.
Quen nhau từ thời học cấp 3, đến nay đã được 12 năm, tôi và Phong là anh em thân thiết, vì thế quà cưới của cậu ấy cũng có giá trị lớn hơn hẳn những khách mời bình thường. Tuy nhiên, dù thân thiết, tính Phong lại rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Đi uống cà phê, thay vì hôm đứa này trả, hôm đứa kia trả hoặc chia đôi hóa đơn, cậu ấy luôn muốn mỗi người thanh toán đúng giá tiền của món mình gọi. Nếu Phong không ăn hạt hướng dương, chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối trả tiền phần đó.
Chuyện quà cáp qua lại cũng thế, nhận gì thì trả nấy. Cậu ấy thích quy đổi giá trị tương đương, không thích nhận ít hơn con số mình trao đi nhưng cũng không muốn nhận nhiều hơn. Vì thế nếu nếu Phong mừng tôi 1 chỉ vàng khi cưới, tốt nhất là tôi cũng mừng lại như thế khi cậu ấy lấy vợ..
Vợ chồng chúng tôi mang tiếng cầm vàng trên tay nhưng không dám, mà còn lỗ mất khoản tiền chỗ ngồi, ăn uống của ông bạn thân hơn 10 năm. (Ảnh minh họa: AI)
Với bố mẹ, anh em, họ hàng hay bạn bè khác, tôi có thể nhận vàng và trả tiền hay ngược lại, hơn hay kém chút ít không quan trọng, nhưng với Phong thì tốt nhất là cứ chính xác để mối quan hệ luôn tốt đẹp.
Hiện giờ cậu bạn thân của tôi còn chưa có người yêu, và với tình hình của cậu ấy lâu nay thì e rằng ít nhất cũng dăm ba năm nữa may ra cậu ấy mới được làm chú rể. Trong 2 năm qua, vàng tăng giá phi mã. Nếu theo đà tăng này, mấy năm nữa khi bạn thân cưới vợ, giá vàng sẽ càng cao chất ngất, nếu phải mua sẽ rất xót ruột. Trong vài năm tới hai vợ chồng tôi xác định là vẫn nghèo vì còn phải sinh con, nuôi con nhỏ, tiêu pha không thể xông xênh.
Vì thế, tôi bảo vợ đem chỉ vàng bạn tặng cất kỹ, đừng bán lấy tiền tiêu pha mua sắm gì, coi như giữ vàng hộ Phong cho đến khi bạn cưới vợ thì trả. Nghĩ cũng buồn cười, món quà của bạn thân lại thành món nợ, còn tôi bất đắc dĩ trở thành người giúp bảo quản tài sản. Giá bạn cứ mừng tiền bình thường như những người khác thì hay rồi, tôi chẳng cần nghĩ nhiều, đến lúc bạn cưới chỉ cần mừng theo mức trung bình lúc đó là được.
Vợ thì bảo tôi cả nghĩ quá, nếu đã cần sòng phẳng thì mừng vàng hay mừng tiền cũng đều thế cả, có gì phải băn khoăn. Tuy nhiên, tôi vẫn dặn cô ấy cất nguyên cái nhẫn vào két. Chơi với bạn phải hiểu tính bạn, thế thì tình cảm mới bền.
Theo VTC News