Còn hơn một tháng nữa là tôi hết thời gian nghỉ thai sản, phải đi làm lại. Vợ chồng tôi hiếm muộn đường con cái nên khi sinh được bé Tít thì chăm sóc rất kĩ. Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện nghỉ việc để ở nhà trông con, đợi con được 3 tuổi mới đi làm lại. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo tôi đang giữ chức vụ cao ở công ty, đang trên đà thăng tiến thì không nên nghỉ việc để sau này phải hối tiếc.
Hôm qua, trong bữa cơm, mẹ tôi bỗng đòi trông cháu cho tôi đi làm lại. Vợ chồng tôi ở riêng nhưng sát cạnh nhà bố mẹ tôi. Mang tiếng ở riêng nhưng chuyện cơm nước đều do mẹ tôi nấu cả, tới bữa vợ chồng tôi lại cùng nhau sang ăn thôi.
Mẹ vợ vừa nói thế, chồng tôi đã đáp ngay: "Không được đâu mẹ ạ. Mẹ lớn tuổi rồi, đây là thời điểm để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống chứ không phải suốt ngày chạy theo cháu nhỏ. Vợ chồng con mang ơn mẹ nhiều lắm rồi nên chuyện con cái không thể tiếp tục làm phiền đến mẹ được nữa".
Rồi anh quay sang tôi, bảo sẽ thuê bảo mẫu đến trông bé vào ban ngày, còn ban đêm thì vợ chồng thay phiên chăm sóc con. Nếu như tôi vẫn không an tâm, anh sẵn sàng xin nghỉ việc 2 năm để chăm sóc con chứ quyết không làm khổ bố mẹ vợ nữa.
Ý kiến của chồng khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng. Mặc dù mẹ tôi nói bà đủ sức khỏe để trông cháu, chồng tôi vẫn không đồng ý. Mà bản thân tôi cũng không muốn mẹ vất vả với con mình. Mẹ tôi còn đang bị bệnh tim, nếu mệt mỏi quá lại phát bệnh thì càng khổ hơn. Bố mẹ chồng thì ở xa nên không thể nhờ vả được.
Trước giờ, mọi chuyện trong nhà, vợ chồng tôi đều bàn bạc rồi thống nhất quyết định với nhau. Giờ chồng tôi kiên quyết buộc tôi lựa chọn giải pháp thuê bảo mẫu hoặc anh nghỉ làm.
Chúng tôi nên quyết định như thế nào cho ổn nhất đây?
(quychiuy...@gmail.com)
Theo Phụ nữ Việt Nam