Tôi và vợ kết hôn 13 năm, có một cậu con trai học lớp 6. Vốn dĩ gia đình vẫn êm ấm, không có thay đổi nào lớn nhưng gần đến tuổi 40 tôi lại có chút thất vọng về vợ.
Công việc của hai vợ chồng vẫn đang ổn định, nhưng đột nhiên vợ lại xin nghỉ việc, nói muốn cùng bạn góp vốn mở một nhà hàng. Tôi không đồng ý vì sợ kinh doanh sẽ rủi ro, hai vợ chồng cứ làm công ăn lương, năng nhặt chặt bị thế này có phải tốt hơn không.
Tôi cấm cản nhưng vợ cứ một hai đòi kinh doanh bằng được, hết cách tôi đành chiều theo. Mà thực ra trong nhà vợ là tay hòm chìa khóa, tôi ngăn cản nhưng vợ cứ ôm tiền đi đầu tư thì tôi cũng đành chịu, thôi thì đành chiều vợ một chút cho êm nhà, bởi vợ cũng chỉ lấy 1/3 số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chứ không phải ôm hết. Nếu thua lỗ thì cứ coi như là một bài học để đời cho vợ đi vậy.
Tôi không hề đặt kỳ vọng ở vợ, thậm chí đôi lúc còn trông cho cô ấy thua lỗ, sớm nhận được bài học rồi quay về kiếm công việc tử tế càng sớm càng tốt. Điều tôi không ngờ là vợ khá có duyên trong kinh doanh, công việc kinh doanh của vợ ngày càng phất lên, sau vài năm cửa hàng đã phát triển gấp nhiều lần so với ban đầu, đương nhiên thu nhập cũng nhiều hơn.
Thu nhập tăng lên, chất lượng cuộc sống của gia đình được cải thiện, nhưng đứng bên cạnh một cô vợ tài giỏi, lương gấp mấy lần chồng, tôi lại cảm thấy tự ti, có chút không ngẩng đầu lên được. Vợ ngày càng quảng giao, tự lập trong mọi việc càng khiến tôi không có cảm giác tồn tại.
Và rồi, tôi ngoại tình. Ở bên cạnh cô nhân tình bé nhỏ, lúc nào cũng nũng nịu, muốn được tôi che chở, tôi mới có thể tìm lại được cảm giác tự tin, bản lĩnh của một thằng đàn ông. Cô ấy còn dịu dàng, nấu ăn ngon – những điều mà từ rất lâu rồi tôi không cảm nhận được từ vợ. Cho nên, cuộc tình sai trái này càng lún càng sâu.
Tôi chiều chuộng nhân tình hết mực, sẵn sàng chi tiền vì cô ấy. Song, vì số tiền còn lại sau khi đưa lương cho vợ quá ít nên tôi luôn vắt óc nghĩ cách moi được nhiều tiền hơn từ vợ. Khi thì tôi bảo xe hỏng, khi thì bảo mua thuốc cho bố mẹ,… và lần nào cũng thành công.
Chuyện này kéo dài cả năm nay mà vợ không hề phát giác ra. Tôi có chút phổng mũi vì đã che giấu quá tốt, “ăn vụng” mà không hề bị vợ phát hiện. Hoặc, có thể là do vợ quá bận rộn với việc kinh doanh nên căn bản không để ý đến tôi chăng? Thực ra trong suốt thời gian đó đôi lúc tôi cũng cảm thấy áy náy, có lỗi với vợ con, nhưng sau cùng vẫn không thể buông được nhân tình.
Hôm đó sau khi tan sở, tôi đến trường đón con trai như mọi ngày nhưng đến nơi thì phát hiện vợ đã đón con rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ vì vợ luôn bận công việc, từ trước tới nay có mấy khi đi đón con đâu, sao hôm nay cô ấy lại đổi tính đổi nết thế.
Khi đang thắc mắc thì vợ gọi điện tới, bảo tôi về nhà gấp có chuyện cần nói mà không hề xin lỗi chuyện nay cô ấy đi đón con mà không báo, làm tôi mất công đi một chuyến. Vừa về tới nhà, tôi bực dọc hỏi vợ:
- Sao nay em lại nổi hứng đi đón con vậy? Đi đón con cũng không nói cho anh biết, làm anh mất công đi một chuyến vô ích.
Vợ không trả lời, nhưng đứa con trai học lớp 6 của tôi lại nghiêm mặt nói:
- Chú lại đây ngồi đi, mẹ cháu có chuyện muốn nói với chú.
Tôi điếng cả người, tức tối trách con:
- Chú gì? Bố là bố của con, con nói nhảm cái gì vậy? Đến bố cũng không nhận ra nữa à? Ai dạy con nói linh tinh cái gì thế hả?
- Chú không còn xứng làm bố của tôi nữa.
Khi tôi chưa hết bất ngờ, vợ liền ném một xấp ảnh chụp tôi và nhân tình lên bàn, kèm theo đó là một tờ đơn ly hôn.
- Những gì anh lén lút làm sau lưng mẹ con tôi, tôi đều biết cả. Tôi đã bóng gió nhiều lần, cho anh cơ hội quay đầu nhưng anh vẫn không hối lỗi nên tôi quyết định ly hôn. Con trai đã lớn, thằng bé có quyền biết sự thật nên tôi đã nói tất cả với con và cho con chọn lựa. Và như anh biết rồi đấy, thằng bé chọn tôi.
Tôi hoàn toàn suy sụp, tôi không thể ngờ vợ lại biết tất cả mọi chuyện. Tôi xin vợ con tha thứ nhưng cô ấy kiên quyết ly hôn. Điều đáng nói là giờ con trai cũng không nhận tôi nữa, tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Thời báo VHNT