Đừng chờ khi có tiền mới báo hiếu cha mẹ

Minh An | 06/12/2020, 12:30

Anh bạn thân tôi vừa mất bố sau một tai nạn giao thông. Hôm ấy, chiều thứ 7, nó hẹn bố về chơi nên từ sớm bố nó tất tả đạp xe đi chợ mua những thức đồ tươi ngon nhất để chiêu đãi con trai.

Thế nhưng, một lái xe tải có hơi men đã cướp đi bố của anh bạn tôi mãi mãi. Khi bạn tôi được gọi đến hiện trường, những vết máu loang lổ trên đường, vương trên mái tóc đã bạc trắng của bố khiến người đàn ông mạnh mẽ như nó òa khóc như một đứa con nít lên ba.

Sau một vụ tai nạn, từ nay nó chính thức mồ côi, không còn mẹ cũng chẳng còn bố. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Tôi và nó lớn lên bên nhau nên tôi từng chứng kiến bố yêu thương và chăm sóc nó thế nào.

Mẹ nó mất sớm vì ung thư, bố nó là một nhà giáo, cứ ở vậy bao năm một mình chăm bẵm, dạy dỗ nó. Nó đỗ đại học, học xong rồi ở thủ đô lập nghiệp, tậu nhà, mua xe.

Nó muốn đưa bố lên thủ đô để tiện chăm sóc nhưng ông không đi, ông nói ở quê còn hương khói cho mẹ nó. Với bao năm sống trong căn nhà kỷ niệm với tình yêu của mẹ nó nên không nỡ rời đi.

31 tuổi, nó đã lên vị trí giám đốc kinh doanh của một tập đoàn. Công việc cứ cuốn nó đi, lịch đi công tác của nó cứ triền miên hết ngày này qua ngày khác, lo toan cuộc sống cứ chiếm hết tâm trí, thỉnh thoảng nhớ bố quá thì tự biện minh “sau này có nhiều tiền mình sẽ về thăm bố nhiều hơn, mua cho bố nhiều quần áo đẹp, món ăn ngon”. Rồi sau bao chuyến công tác điều đó cũng chẳng thực hiện được.

Nó đâu biết rằng, với một người ở tuổi xế chiều như bố nó thì quần áo đẹp hay món ăn ngon cũng không làm ông vui bằng được ăn với con trai một bữa cơm đạm bạc, được con về thăm nom hay đơn giản là bóp vai cho bố, tự tay giặt cho bố bộ quần áo, chiều chiều hai bố con ngồi uống trà, nói chuyện…

Bố nó giục giã nó lập gia đình cho bố có cháu bế, bố nói nó thỉnh thoảng về quê ăn với bố bữa cơm nhưng những chuyện đó nó toàn để ngoài tai. Nó nghĩ sau này nó giàu nó sẽ thường xuyên về thăm bố hơn nhưng đến giờ thì kể cả nó muốn cũng không còn được thăm bố nữa. Bố đã xa nó vĩnh viễn.

Ảnh minh họa: Internet
Quảng cáo

Ngày đưa tang bố, khi mọi người về hết, nó khóc gục bên di ảnh bố. Nó hối hận vì không thường xuyên về thăm bố, nó ước mơ một lần được bố ôm vào lòng như ngày xưa, nó mơ ước một lần thôi, chỉ một lần được bố che chở, vỗ về. Nó hứa sẽ dành hết thời gian cho bố.

Nhưng, giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. Nó không biết rằng, với người già, của cải vật chất họ đâu cần nữa. Nó chỉ biết kiếm tiền mà quên rằng bao năm qua bố sống vì nó, thương yêu nó không phải chờ đợi một ngày nó mang tiền về báo hiếu…

Quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ hay đơn giản chỉ là dành thời gian trò chuyện hàng ngày, nấu cho bố bữa cơm...thì điều đó còn đáng giá hơn nhiều…

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đừng chờ khi có tiền mới báo hiếu cha mẹ
vietnam.vn