Đời người đàn ông thành công nhất là khi nào, đó chính là có được một người yêu xinh đẹp, hiền dịu và chân thành ở bên cạnh. Tôi thật sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có được Thảo. Cho dù có phải trả một cái giá nhưng tôi cũng thấy xứng đáng.
Thực ra nói trả giá cũng không hẳn, đó là vì tôi quen Thảo khi đang có bạn gái. Cô bạn gái cũ của tôi khá tốt nhưng lại không được xinh đẹp. Chấp nhận yêu đương cũng vì thương hại, thấy cô ấy tốt với mình quá mà thôi. Khi gặp Thảo thì tôi lập tức bị hớp hồn, quyết định buông bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu và hạnh phúc.
Tôi là con trai 1, chị gái lấy chồng ở quê đã theo chồng, nên sau này tôi sẽ đón mẹ lên thành phố chăm sóc bà. Thảo là người phụ nữ dịu dàng hiền thục, mẹ tôi cũng rất dễ tính, yêu thương con cái nên chắc chắn hai người sẽ hòa hợp.
Khi gặp Thảo thì tôi lập tức bị hớp hồn, quyết định buông bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi chính thức dẫn Thảo về ra mắt, để sang năm sớm bàn chuyện cưới hỏi. Vì quê tôi xa nên 2 đứa ngủ lại nhà tôi một đêm. Buổi ra mắt diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ. Thảo và mẹ tôi nhanh chóng làm quen ríu rít chuyện trò. Thấy mẹ rất vui, thấy nụ cười tươi tắn và ánh mắt lấp lánh trên khuôn mặt bà thì biết. Nhìn hai người như mẹ và con gái, tôi rất hài lòng và mãn nguyện.
Đêm đó tôi và Thảo ngủ riêng phòng vì hai đứa vẫn chưa chính thức là vợ chồng. Đề nghị ấy Thảo đưa ra khiến mẹ và tôi rất ưng ý. Cho thấy Thảo là người phụ nữ ngoan ngoãn, được giáo dục tử tế.
Chúng tôi đi đường đều mệt nên bảo nhau đi ngủ sớm. Đến tầm khoảng 11 giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi điện thoại của một người đồng nghiệp bàn chuyện công việc. Cúp máy, chưa ngủ lại được nên ngồi dậy mở cửa định sang xem Thảo đã ngủ chưa.
Đứng ngoài cửa phòng, tôi nghe được một cuộc điện thoại vẳng ra từ bên trong. Thảo đang nói chuyện với cô bạn, tiếng cười khúc khích đập thẳng vào tai tôi như tiếng búa chát chúa:
“Nhà anh ấy nhiều đất phết mày ạ. Đất quê chẳng đáng mấy tiền nhưng nhiều thế bán đi chắc cũng mua được cái nhà trên thành phố rồi. Thế là chúng tao không phải bỏ tiền tiết kiệm mua nhà nữa, tiền dành để mua xe ô tô.
Tất nhiên không đời nào tao ở chung với mẹ chồng đâu. Bà ấy còn có con gái mà. Tốt nhất cứ để bà ấy ở quê sống với con gái và con rể, lên thành phố làm gì cho phiền phức bọn tao… Đúng rồi, mày nói chí phải. Bây giờ tao sẽ tỏ ra ngoan hiền hiếu thảo hết mực để bà ấy bán đất mua nhà cho. Khi nào cầm chắc căn nhà trong tay thì mới kiếm cớ để bà ấy phải về quê, thế là vẹn cả đôi đường…”.
Trong lòng tôi bùng lên những cảm xúc hỗn độn, cay đắng, căm thù và cả xót xa. Người phụ nữ tôi những tưởng là có một trái tim trong sáng thì hóa ra lại độc ác tàn nhẫn và thâm hiểm tới mức đó.
Tôi sẽ không đánh phụ nữ, chỉ ngay lập tức ném hành lý của Thảo ra sân để cô ta tự trở về ngay trong đêm. (Ảnh minh họa)
Tôi hối hận quá khi đã chia tay cô bạn gái tốt để cung phụng Thảo như bà hoàng. Phải rồi, khi đó rõ ràng Thảo biết tôi có bạn gái nhưng vẫn xen vào. Một người phụ nữ chẳng ngại ngần trở thành nhân tố thứ ba trong một cuộc tình, đáng lẽ tôi phải nhận ra phẩm chất của cô ta từ lâu rồi mới phải. Còn tôi nữa, tôi cũng có ra gì đâu…
Tông cửa xông vào phòng, Thảo giật bắn người khi nhìn thấy tôi xuất hiện đột ngột với vẻ mặt hầm hầm căm hận. Hẳn cô ta biết rằng những lời vừa nói đã bị tôi nghe thấy toàn bộ. Thảo lập tức sụp xuống xin tôi đừng hiểu lầm, cô ta chỉ đùa cợt với bạn như vậy thôi. Nhưng chính tôi nghe thấy, còn nhầm lẫn được hay sao?
Tôi sẽ không đánh phụ nữ, chỉ ngay lập tức ném hành lý của Thảo ra sân để cô ta tự trở về ngay trong đêm. Mẹ biết chuyện chạy ra khuyên can. Tôi chỉ đưa thêm cho cô ta ít tiền để ở khách sạn và đi đường. Còn người như Thảo không xứng ở nhà tôi thêm một phút giây nào nữa! Thật may mắn vì tôi chưa rước người phụ nữ như vậy về làm vợ!
Theo Dân Việt