Nhà tôi và nhà chồng cách nhau chỉ một con phố nên mọi việc hầu như biết khá rõ. Mẹ chồng nổi tiếng là người lười biếng, mọi việc trong nhà đều do bố chồng lo toan. Hơn nữa, hai ông bà cũng thường xuyên to tiếng ầm ĩ láng giềng. Đây là lý do vì sao khi tôi quen và yêu chồng, bố mẹ tôi nhất quyết phản đối. Mẹ nói tính tôi hiền lành như thế nếu gả vào nhà chồng phức tạp thì khó mà sống yên ổn được.
Nhưng thời đó lúc yêu chồng tôi chỉ biết đến anh là người thật thà đối xử với tôi rất tốt, tâm lý và chiều chuộng tôi nữa. Mặc cho bố mẹ ngăn cản, tôi vẫn một lòng dành tình cảm trọn vẹn cho anh. Đến khi tôi quyết tâm tổ chức đám cưới, thì bố mẹ cũng đành đồng ý chiều theo. Nhưng trước khi cưới, ông bà nói rằng: "Đây là quyết định của con, nếu sau này sướng khổ con tự chịu, đừng có về nhà rồi than vãn này nọ nhé".
Vì điều kiện hai bên gia đình bình thường nên đám cưới được tổ chức đơn giản. Sau khi cưới, chúng tôi về ở chung với bố mẹ chồng. Kể từ đây, những ngày tháng vui vẻ của tôi không còn nữa và mộng mơ về cuộc sống tươi đẹp chỉ cần tình yêu là đủ đã tan thành mây khói. Mẹ chồng tôi suốt ngày đi chơi tụ tập bạn bè, không làm việc gì trong nhà. Về đến nhà là bà lại kêu đau ốm, rồi để hết cho tôi phải dọn dẹp. Đã thế, bà lại còn tỏ ra không hài lòng với những việc tôi làm.
Được vài tháng thì tôi mang thai bị ốm nghén trầm trọng. Chồng cũng thấy thương và nghĩ cho tôi nên đề nghị với bố mẹ chuyện ra ngoài thuê nhà ở. Ban đầu bố mẹ chồng không đồng ý nhưng chồng cố thuyết phục thì ông bà chấp nhận. Tôi thấy vui lắm, kể cả vất vả một chút nhưng thoát được cảnh sống chung là trong lòng như trút được gánh nặng.
Những ngày ra ngoài ở, hầu như ngày nào mẹ đẻ cũng sang nấu nướng cho tôi ăn uống. Vì bầu bí khẩu vị cũng khác hơn nên chỉ có mẹ là chiều được tôi khoản đó. Mẹ vẫn hay tâm sự thương con gái, tôi cũng nghĩ bố mẹ già rồi, tầm tuổi này lẽ ra được nghỉ ngơi, ai dè lại vẫn phải lo cho con. Nhưng lúc này vợ chồng tôi cũng chưa kiếm được nhiều tiền để cải thiện cuộc sống, mọi việc phải nhờ trợ giúp.
Đến khi tôi sinh con gái, mẹ chồng thể hiện ra mặt không thích, bà nói luôn là chỉ ưng cháu trai. Thậm chí, bà không một lần sang thăm tôi dù chỉ ở cách nhau vài km. Tôi giận lắm nhưng đành lòng vì trước đây, chính tôi là người đã đưa ra lựa chọn nên giờ không dám than thở với ai. Đợt này bệnh đau chân của mẹ lại tái phát không sang nhà tôi được nên hai vợ chồng phải tự lo mọi việc. Con được 3 tháng thì chồng phải đi công tác xa một tháng. Nhân dịp này, tôi đưa con về thăm nhà, lâu lắm rồi tôi không về nên nhớ lắm. Thực ra, tôi cũng muốn về ở bên bố mẹ một thời gian cho thoải mái.
Có bố mẹ bên cạnh, tôi an tâm lắm, mọi việc chẳng phải lo nghĩ gì cả. Bữa trưa đầu tiên khi về nhà, lúc đó tôi ru con ngủ rồi mới xuống bếp, thấy cơm trên bàn đã nguội mà mẹ vẫn chưa ăn. Nghĩ bụng chắc mẹ đợi tôi ăn cùng nhưng khi nhìn vào bếp, mẹ đang cặm cụi nấu canh gà. Mẹ nói: "Trông con gầy và xanh xao lắm, mẹ nấu thêm canh gà để con ăn để bồi bổ. Con gà này ngon lắm, mẹ mua ở hàng gà quê, đồ sạch đấy".
Mẹ bưng bát canh ra, tôi ngồi ăn mà mắt đỏ hoe. Lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức bữa cơm ngon như vậy. Đúng là trên đời này, chỉ có cha mẹ là người luôn yêu thương, chăm con cái vô điều kiện, thậm chí còn yêu con hơn cả cuộc sống của mình.
(hongnhung...@gmail.com)
Theo Vietnamnet