Chúng tôi chạy xe máy men theo con đường từ Mộc Châu qua phà Vạn Yên lên Bắc Yên để đến với Tà Xùa - vùng đất được mệnh danh là thiên đường săn mây. Do đã xem rất kĩ các bài viết hướng dẫn, cũng như ngắm rất nhiều bức ảnh đẹp, tôi hiểu rằng muốn săn được mây phải hội tụ đủ rất nhiều điều kiện cần và đủ nào là nhiệt độ, độ ẩm, rồi thì nắng mưa... Trong khi chúng tôi chỉ có một đêm ở Tà Xùa - có mây hay không đều phải xem vào ý trời và may mắn của chúng tôi. Có thì vui, không có cũng vui vì đã đến một địa danh mới trước đó chỉ thấy trên facebook.
Từ Mộc Châu đi Tà Xùa ngang qua sông Đà
Qua sông Đà mất khoảng mười phút. Sông Đà với tôi thực ra là một nỗi “ám ảnh” suốt cấp 3 vì phải phân tích bài “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân đến mức thuộc cả một vài đoạn “Bờ sông hoang dại như đôi bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa”.
Ngày tôi qua, nước sông Đà phẳng lặng như mặt gương, trong xanh màu ngọc bích, bên trên là mây trời, bình yên lắm, chẳng có vẻ gì dữ dội như những cảnh vượt thác mà Nguyễn Tuân miêu tả. Bởi vì đoạn sông ấy thực ra là lòng hồ nước dâng lên vì làm thủy điện. Bởi vì ngày ấy tôi chưa biết đến mấy kênh youtube về Tây Bắc và những ký sự vượt thác, vượt lũ sông Đà đi tìm mật ong rừng, đi câu cá.
Quãng đường từ Bắc Yên vào Tà Xùa chỉ 15 cây số nhưng ngốn mất của chúng tôi hơn một tiếng vì đường rất xấu và quanh co liên tục thử thách tay lái.
Đường từ Bắc Yên vào Tà Xùa khá xấu
Tà Xùa buổi chiều hôm chúng tôi đặt chân đến không một gợn mây, lúc bấy giờ vẫn buồn tẻ và tĩnh mịch như bao thị trấn không nhớ rõ tên đã vụt qua dưới vòng bánh xe. Tà Xùa chẳng mang dáng dấp gì của một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Một cái tạp hóa nhỏ bán từ táo đến thịt heo. Một quán cơm ai đặt thì mới thong thả đi bắt gà, hái rau. Một chiếc xe tải dừng ven đường chở theo đủ thứ từ rau củ đến vải vóc áo quần, những người phụ nữ địu con trên lưng đang túm tụm quanh chiếc xe để mua sắm, cười đùa rôm rả.
Trung tâm xã Tà Xùa thưa thớt người
Quán cafe sang nhất Tà Xùa là Gió. Quán kê vài chiếc ghế nhựa, menu viết nguệch ngoạc bằng phấn học sinh trên những tấm ván gỗ, chiếc ống điếu để hút thuốc lào dựng trước cửa như một đặc trưng không thể thiếu. Chúng tôi đặt chỗ trước ở Ngỗng -
Homestay to nhất Tà Xùa của một ông anh quen biết trên facebook nghe nói cũng có tâm hồn rong chơi, một trong những tay đầu tiên đi mòn chân ở chốn này, và tất nhiên đã có những bức ảnh chụp biển mây làm ngất ngây bao trái tim phương xa. Gọi là đặt phòng trước cho yên tâm vậy, chứ ngày chúng tôi đến, Homestay chẳng có ai.
Cô bạn trông coi Homestay dẫn chúng tôi lên căn gác gỗ rộng thênh thang bảo “toàn bộ không gian này thuộc về các chị”. Tất cả chỉ với giá chỉ 50 ngàn cho một người. Hôm nay chưa có khách nào ở trên này cả, nguyên chỗ này có bốn đứa tôi. Mọi người để đồ gọn gàng rồi kéo chăn mền ra dùng. Nhà vệ sinh phía sau, có nước nóng. Phía trước là ban công, có thể mở cửa ra ngoài ngồi chơi, uống trà, nhưng khi ra vào phải đóng cửa, không đóng là hơi lạnh ùa vào.
Mở cánh cửa trên gác gỗ nhìn ra thung lũng nắng đang tắt dần, chúng tôi thầm cảm ơn thời tiết đã ủng hộ suốt những ngày qua. Tôi vừa nhón chân đi trên sàn gỗ lạnh vừa co ro kêu rét. Ngoài ban công gỗ có mấy chậu hoa hồng đang độ nở rộ, mấy chiếc ghế bé con con và chiếc bàn bằng tre mà theo như lời cô bạn nhỏ kia nói thì “Ở ban công này những ngày mây nhiều thì chẳng cần phải ra chỗ sống khủng long cũng đủ để thưởng thức biển mây”. Hai mươi mấy năm sống ở phương Nam nắng ấm, cái lạnh phương Bắc làm da chúng tôi nứt nẻ và khô rát.
Buổi tối cả nhóm định bụng đi ngủ sớm để sáng mai có sức chống lại cái lạnh mà chạy thêm 15 cây số nữa tới điểm săn mây. Nhưng đi ngủ sớm quá không quen giấc, nằm cả tiếng không sao ngủ được. Đột nhiên, cầu thang có bước chân người đi lên và tiếng gọi “Còn ai thức không, xuống ăn mực nướng”. Bỏ mặc bạn nam nằm ngáy quên trời đất, ba đứa con gái chúng tôi quyết định quấn khăn quấn áo co ro đi xuống ngồi uống bia lạnh giao lưu với các bạn.
Thành phần bàn tiệc hôm ấy gồm có ba ông anh ở Vũng Tàu ra mang theo một bịch mực khô, một đôi bạn trẻ ở Hà Nội, một ông anh chạy xe máy từ Gia Lai ra mang theo đặc sản muối kiến. Hai bạn trẻ Hà Nội ngậm ngùi kể đã bốn lần lên đây để săn mây nhưng đều bị “xịt”. Còn ba ông anh Vũng Tàu bảo sẽ cắm trại ở đây ba ngày, quyết chờ bằng được mây, không có thì lần sau đặt vé đi tiếp. Lúc đó tôi mới nghệt mặt ra hiểu thế nào là đi săn, còn tôi là đi hên xui, đi cho vui, có mây thì vui, không có chắc cũng không buồn nhiều.
Ông anh Gia Lai có vẻ hơn chúng tôi khá nhiều tuổi, có phần ít nói, chỉ cụng lon bia rồi ngồi trầm ngâm nướng thịt trâu bên bếp than. Tiệc gần tàn, nhìn trời mây một lúc rồi anh cất giọng bảo “Trời mù mù thế này, dễ sáng mai không có mây lắm đấy”. Chúng tôi ngồi một lúc thì có mưa lắc rắc, trời càng thêm lạnh, như củng cố thêm cho suy đoán của anh Gia Lai. Nhưng trước khi đi ngủ mấy anh em cũng kịp hẹn nhau sáng mai bốn giờ xuất phát cùng nhau.
Kết quả của mấy lon bia êm dịu cùng tiết trời lạnh lẽo là chúng tôi ngủ tới tận gần năm giờ. Nghe tiếng mấy anh vẫn đang lục đục chuẩn bị đồ đạc dưới nhà chuẩn bị xe cộ. Tôi bảo “thôi mọi người cứ đi trước đừng chờ bọn em lâu lắm, có gì sẽ bám theo sau”.
Sự thực thì chúng tôi không biết đường, chỉ biết sẽ đi thêm khoảng 15 cây số nữa, đèn xe tối hù, đường xá xa lạ, chẳng biết sau khúc cua là con đường hình dáng ra sao. Tôi chỉ biết tay phải là mép vực, tay trái là những thác nước đổ ào ào chảy tràn qua đường. Một tốp xe máy xuất phát sau chúng tôi không hề vượt lên trước trong khi tôi chạy rất chậm. Có lẽ nào họ nghĩ tôi biết đường nên bám theo?
Cứ thế chúng tôi chậm rãi “bò” trên con đường ngoằn ngoèo đến khi bắt gặp một bãi đất dựng vài chiếc xe máy, vài tốp người lố nhố ven đường và xa xa là một dải đất trườn dài ra phía thung lũng mà người ta vẫn hay gọi là sống lưng khủng long.
Chúng tôi đứng chờ mây tràn về, chờ mặt trời lên
Đó là ngày trong tuần nên mảnh đất nhỏ nhỏ ngắm mây khoảng 30 người, ai cũng sẵn sàng điện thoại, máy ảnh, chân máy chờ mây, chờ nắng. Trời tung lên được một nhúm mây bé tẹo, mỏng dính bao phủ thung lũng. Trời lúc này vẫn còn nhá nhem, tôi chẳng có dự đoán gì, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua tôi đều ghi nhận những thay đổi bất ngờ của thiên nhiên.
Vậy mà mặt trời vừa ửng hồng lên thì mây ở đâu lũ lượt tràn về, trắng xóa cả thung lũng. Mặt trời càng ló thì mây càng cuộn lên nhiều. Ai cũng bất ngờ và tranh thủ ghi lại những bức ảnh ấn tượng nhất, cảnh tượng chỉ có thể nói là ở “thiên đường”.
Tôi rủ hai bạn đi bộ xuống sống lưng khủng long, đi xuyên mây, đi trong mây. Chúng tôi đã ngồi rất lâu ở một mỏm đá xung quanh đầy hoa dại tím, nghe đi nghe lại một bài hát của Quang Vinh, vì nó hợp hoàn cảnh đến bất ngờ. “Ngồi xuống đây, nhìn mây bay, ngồi xuống đây vọc lá trên tay”.
Sở dĩ gọi là sống lưng khủng long là vì nơi này có một dải đất dài vươn ra giữa thung lũng, là nơi được giới trẻ truyền tai nhau phải đến một lần trong đời.
Sống lưng khủng long ở Tà Xùa khi mây tan
Đi bộ khám phá sống lưng khủng long khi mây tan
Chúng tôi quay lên chỗ bãi đất để xe, gặp lại anh Gia Lai đang chụp hình với bạn gái, gặp ba anh Vũng Tàu, ai cũng bảo mấy đứa hên ghê, đi săn mây lần đầu đã gặp mây rồi. Tôi mỉm cười, có lẽ đúng là chúng tôi may mắn và có duyên với mảnh đất này.