Nhiều lúc tôi muốn quay về thời thơ ấu, vì ở đó có những niềm vui mà mấy chục năm qua không còn gặp lại nữa. Nhưng tôi cũng sợ những tháng ngày bé bỏng ấy vì cảm giác cô đơn trong chính gia đình mình.
Khi tôi 5 tuổi thì mẹ sinh thêm em gái nữa. Nó ốm yếu bệnh tật bẩm sinh nên từ nhỏ đã suốt ngày nằm viện. Nhà ít người, lại chẳng giàu có gì, thế nên mẹ vào viện chăm em còn bố thì đi làm cày cuốc ngày đêm kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn.
Gần như ngày nào cũng chỉ có mình tôi ăn cơm trong góc bếp. Cứ đi học về là lục tìm cơm nguội, ăn cùng quả trứng luộc dầm mắm hoặc mớ rau dại hái ngoài đường. Hôm nào thịnh soạn lắm thì có thêm vài miếng thịt cá do bố ăn khuya để lại. Chứ không thì tôi cũng chẳng nhớ mình đã nhịn đói bao lần lúc đi học và đi ngủ.
Lúc sinh tôi ra thì mẹ còn quá trẻ nên không có kinh nghiệm chăm sóc con cái. Bác ruột từng kể rằng cứ nghe tiếng tôi khóc là mẹ tôi khó chịu lắm, cứ mặc kệ cho tôi đói sữa. Bác thấy tội quá nên bế tôi sang tận xóm bên để xin sữa bú, khi tôi hơn 1 tuổi thì mỗi ngày bác chắt nước cơm cho uống. Thiếu chất nên tôi còi dí như cây sậy.
Những người hàng xóm và bạn bè khi xưa đối xử với tôi còn tốt hơn người nhà. Họ bảo bọc và chăm sóc tôi suốt những tháng năm một mình lủi thủi. Tôi được “ăn chực” cơm ngon của trường mẫu giáo gần nhà, được ông giáo già trong xóm đem quần áo mới cho mặc, được các bạn rủ chơi cùng đủ những trò vui vẻ tuổi thơ. Bác ruột ở ngay cạnh cũng chăm sóc tôi rất nhiều, vì bác không lấy chồng sinh con nên thương tôi như con đẻ vậy.
Nhờ có những con người tốt bụng ấy mà tôi có thêm vô số kỉ niệm hạnh phúc. Bố mẹ dồn hết sự quan tâm cho em gái nên tôi cũng không bận lòng thêm, ở một mình quá nhiều nên tôi đã học được bản lĩnh tự lập. Nhờ vậy mà bây giờ việc gì tôi cũng không ngại làm, chuyện gì tôi cũng bình tĩnh giải quyết, gặp khó khăn cũng không nản lòng. Tôi có mối quan hệ rất rộng, quen nhiều người tử tế và đi đâu cũng được giúp đỡ.
Còn em tôi thì ngược lại. Vì bố mẹ quá nuông chiều nó, cộng thêm cái cớ bệnh tật ăn sâu vào máu nên nó rất hay ăn vạ. 20 tuổi đầu vẫn nhõng nhẽo, thậm chí đi ăn hàng nó cũng bắt bố mẹ phải gắp hành tỏi ra, đòi có người gỡ cho từng miếng thịt cá. Nó luôn lấy cớ ốm yếu ra để bắt người khác phải hầu, vậy nên đi học nó bị bạn bè xung quanh chán ghét, xa lánh. Ra đường bị thiên hạ mắng chửi tội đỏng đảnh bao lần mà nó vẫn không chừa.
Dù không quan tâm con gái lớn và tỏ rõ sự thiên vị với con gái út, nhưng mẹ lại có tật thích kiểm soát cuộc sống của tôi. Bà nuôi dạy tôi hời hợt nhưng lại thích xen vào mọi thứ, thậm chí còn quyết định thay tôi và luôn bắt tôi phải nghe theo.
Trước đây mẹ toàn tự quyết những thứ nhỏ nhặt nên tôi kệ. Nhưng càng ngày bà càng quá quắt hơn. Rồi đến bây giờ thì bà đã phải nhận hậu quả do sự độc đoán của bản thân mang lại.
Tháng sau tôi sẽ kết hôn. Đó là quyết định sau 4 năm yêu và tìm hiểu kỹ càng. Tôi cũng không muốn tiếp tục ở trong ngôi nhà ngột ngạt của mình nữa, bởi vậy nên tôi thông báo với cả gia đình rằng sẽ tổ chức đám cưới.
Ban đầu vợ chồng tôi chỉ định làm một bữa tiệc báo hỷ nho nhỏ thôi. Chi phí tiệc do chúng tôi tự bỏ ra. Nhưng khi vừa tiết lộ sẽ lấy chồng, mẹ tôi đã tức giận bảo “phải làm đám cưới rình rang”. Bà nói tiệc báo hỷ là chuyện “vớ vẩn”, làm mất thể diện gia đình.
Rồi mẹ tự ý lên kế hoạch cưới hỏi mà không cho tôi tham gia ý kiến. Bà bắt tôi gọi con rể tương lai sang để đưa ra một loạt yêu cầu. Nào là 9 tráp lễ toàn thứ đắt đỏ, rồi số lượng vàng tiền trao cô dâu phải thế này thế kia… Tôi ngại quá nên nhắc mẹ vừa phải thôi, mẹ liền quay sang mắng tôi là “dốt nát không biết gì”.
Cô em gái õng ẹo cũng chen vào khuyên tôi nên nghe lời bố mẹ. Chán quá nên tôi chả buồn tranh cãi nữa, mặc cho nhà mình muốn làm gì thì làm.
Vợ chồng tôi chỉ tự túc mỗi vụ chụp ảnh cưới với thuê trang phục cô dâu chú rể. Có vậy thôi nhưng cũng khá mệt, khiến tôi nhận ra để mẹ lo hết cũng có cái hay. Trông cái rạp mẹ chọn cũng không đến nỗi xấu, chỗ đặt tiệc cũng khá ngon. Chồng bảo bao năm 2 mẹ con không hợp tính nhau rồi, thôi thì ngày trọng đại để mẹ tự quyết cho đỡ rắc rối.
Dù chồng an ủi vậy nhưng tôi vẫn thấy không vui. Ngày hạnh phúc của đời mình mà không được lựa chọn theo ý mình. Tôi đã mơ ước bao lâu về một hôn lễ xinh xắn bên bờ biển. Từ 1 năm trước tôi đã cùng chồng sắp cưới tìm hiểu chỗ tổ chức đám cưới, liệt kê sẵn những thứ mình muốn từ hoa trang trí đến mẫu thiệp rồi, cả quà tặng cho khách đến dự nữa. Vậy mà kết cục chẳng có thứ gì thành hiện thực…
Tôi đã khóc cả đêm vì buồn. Gia đình không tôn trọng mình, tình cảm yêu thương cũng chẳng có. Bản thân tôi bất lực không thể làm gì khác, vì cách duy nhất chỉ có từ mặt người thân thôi. Dĩ nhiên tôi chẳng làm vậy được nên đành để mẹ tự ý can thiệp vào cuộc đời mình lần cuối cùng.
2 tuần trước mẹ thông báo cho vợ chồng tôi rằng hôm nay sẽ làm lễ ăn hỏi gộp cùng đám cưới luôn. Rạp ăn hỏi ở nhà tôi, còn rạp làm tiệc đãi khách thì ở sân bóng ngay gần. Bố mẹ đã thuê trọn nửa ngày tại sân bóng và thuê người đến nấu cỗ. Nghe nói đãi khách hơn trăm mâm, đúng là tầm cỡ “thể diện” mà mẹ tôi mong muốn.
Sau khi nhà trai tới làm lễ ăn hỏi thì mọi người kéo ra rạp ăn cỗ. Trời nắng chang chang, chục cái quạt công nghiệp mà không ăn thua. Vợ chồng tôi ngồi lau mồ hôi nhễ nhại, may mà lớp trang điểm của tôi nhạt chứ nếu đậm đà dày cộp thì chết mất.
Chờ đến hơn 11h trưa vẫn không thấy bóng dáng khách nào. Cả nhà tôi lẫn nhà trai đều hoang mang. Mọi người ngồi đợi mãi, cuối cùng bố tôi phải kéo mẹ ra góc hỏi nhỏ xem có phải quên chưa phát thiệp không. Mẹ cau mặt khẳng định đã mời hết khách rồi, chính mẹ tự đi đưa và gọi điện báo. Ấy vậy mà không ai tới thì quá lạ.
Quan viên hai họ đang bối rối nhìn nhau thì tự dưng có người quen chạy xe ngang qua. Anh ấy là bạn chơi cùng tôi từ bé, mẹ anh ấy thân với mẹ tôi. Anh ngạc nhiên khi thấy ảnh và tên vợ chồng tôi treo ở cửa rạp, liền dựng xe đi vào hỏi xem có đúng đám cưới nhà tôi không. Tôi đang ngồi ngay gần nên chạy ra chào. Anh bạn liền nói một câu khiến tất cả mọi người xung quanh chết sững.
- Ơ không phải đám cưới em Liên vào ngày này tháng sau à? Cháu nhớ rõ thiệp mời mà, mẹ của Liên đưa tận tay cho cháu hôm nọ. Nhà mình đổi ngày cưới đột ngột thế?
Hóa ra mẹ tôi tự đi làm thiệp cưới nhưng báo ngày tháng sai cho bên xưởng in! Đáng lẽ hôm nay mới là ngày đẹp chuẩn, nhưng trên thiệp bị nhầm sang tháng sau. Mẹ không cho ai tham gia bàn luận cùng nên tất cả các công đoạn đều do bà chốt hết. Giờ thì hay rồi. Không ai phát hiện ra sai sót nên mẹ tôi cứ đinh ninh là hôm nay đám cưới, nhà trai cũng răm rắp nghe theo nên mới tréo ngoe như này.
Các cụ lớn tuổi cả 2 họ đều lên tiếng trách móc. Nhất là những cụ ở quê nhà tôi mời ra. Họ mắng bố tôi là tại sao chuyện hệ trọng như cưới xin lại để một mình mẹ tôi lo hết, không ai biết chi tiết gì cả để rồi xảy ra sai lầm nghiêm trọng.
Ăn hỏi thì cũng đã làm rồi nên không thể lặp lại lần nữa. Thiệt hại cỗ cưới thì cũng chỉ có bên nhà gái chịu, cụ thể là mẹ tôi. Đến nước này rồi mà bà vẫn không chịu thừa nhận sự độc đoán của bản thân, thẹn quá hóa giận, quay sang trách ngược lại mọi người rằng không ai cảm thông cho sự vất vả của bà, một mình lo toan đám cưới cho con gái mà giờ “sai ngày có tí cũng làm ầm lên”. Rồi kết cục 2 họ lục tục bỏ về...
Bên nhà trai phật ý vô cùng, và họ cũng bất ngờ khi chồng tôi tiết lộ chuyện cô dâu chú rể bị gạt khỏi kế hoạch đám cưới. Nhiều người mất công đi lại dự tiệc nên họ bực bội, đã thế trời còn nóng nực mệt mỏi nữa. Các cụ bên nhà trai tuyên bố cỗ cưới tháng sau họ không tới nữa. Ngày trọng đại mà cứ như trò đùa.
Chuyện khó tin thật phải không mọi người? Nhưng nó đã xảy ra với tôi rồi đó. Tôi thất vọng về mẹ vô cùng. Và sau sự cố hôm nay thì nhà tôi không ai nói chuyện với nhau cả. Tôi không biết tháng sau rạp cưới có được dựng lại không. Ngày hạnh phúc nhất đời tôi giờ đã thành một mớ bung bét không cứu vãn nổi…
Theo Phụ Nữ Việt Nam